Sau rất nhiều lần nửa tỉnh nửa mê bị Cổ Sách lẻn vào xâm phạm kịch liệt,
Đỗ Vân Hiên rốt cuộc đã có được nhận thức rõ ràng – tất cả các loại khóa
trên đời này đối với Cổ Sách đều chỉ là thứ trang sức vô dụng.
Đỗ Vân Hiên mở cửa, phát hiện người tới quả nhiên không phải Cổ Sách
mà là một bồi bàn mặc đồng phục của nhà hàng cùng một bàn đồ ăn vẫn
đang nóng hầm hập.
Hẳn là nhà hàng Cổ Sách vẫn thường gọi bên ngoài, bồi bàn nhìn qua có
chút quen mắt, không cần Đỗ Vân Hiên mở miệng đã nhanh chân nhanh tay
dọn thức ăn còn nóng đến nhà ăn, đến cả khăn ăn đẹp mắt cũng được bày ra
tươm tất.
Một màn này có chút quỷ dị, thực ra nói trắng ra rất đơn giản, biệt thự
của đế vương hắc ám không phải ai cũng có thể tùy tiện tiến vào, nhìn qua
u tĩnh không người kỳ thật bảo an bố trí trong ngoài ba tầng.
Đỗ Vân Hiên ở đây vừa dùng khóa mở ra cổng lớn, bên kia đàn em phụ
trách bảo an của biệt thự đã thông báo cho Cổ Sách.
Cổ lão đại nhật lý vạn ky, cũng không thể không suy nghĩ đến cái bụng
của Gấu Nhỏ yêu dấu của hắn một chút.
Nhật lý vạn ky: (
日理万机): chỉ việc Đế vương ngày xưa xử lý muôn
vàn chính sự, chăm chỉ đến cực điểm. Hay hàm ý người làm chủ một quốc
gia có bao nhiêu công việc quan trọng cần phải giải quyết.
Đỗ Vân Hiên chỉ khi say mê đắm chìm trong công tác mới có thể chủ
động đi tới biệt thự, mà khi anh đã bắt đầu làm việc chắc chắn sẽ mất ăn
mất ngủ, Cổ Sách đối với chuyện này cực kì rõ ràng.
“Không phải canh trúc sênh vân nhĩ sao?” Đỗ Vân Hiên ngồi xuống bàn
ăn, mở nắp thố nhìn thoáng qua.