Trần nhà trên đỉnh đầu được chạm trổ tinh tế, bức tranh với những màu
sắc rực rỡ miêu tả đủ các tư thế giao hợp của nhân loại khiến người ta mặt
đỏ tim đập.
Đỗ Vân Hiên vẫn còn buồn ngủ hỏi, “Tôi ở đâu?”
“Nightclub.”
Thiết kế sư vẫn còn chưa tỉnh ngủ, mắt không có trong veo sắc bén như
ngày thường, bộ dáng phản ứng chậm chạp vô cùng khả ái, một lúc sau anh
rốt cuộc tỉnh táo lại, hơn nữa tinh thần đều tràn ngập đề phòng.
Hiểu rõ chuyện ngày đó tự tiện đến nightclub vẫn bị Cổ lão đại cuồng
độc chiếm dục này ghi tạc trong lòng.
Đỗ Vân Hiên ngồi dậy mới phát hiện vừa rồi mình nằm trên một cái ghế
sô pha. Diện tích không gian ở đây rất lớn, hẳn là đại sảnh của nightclub,
hơn nữa trang hoàng xa xỉ lại nồng đậm nhục dục này… Chính xác chính là
Thiên Đường mỹ lệ mà ngày đó mình đã đến.
Chỉ là ngày đó đến khắp phòng đều là khách nhân, hiện tại ở nơi rộng
lớn như vậy lại chỉ có anh và Cổ Sách.
“Anh đưa tôi đến đây làm gì?”
“Em không phải thích nightclub sao? Chồng em đương nhiên muốn đưa
em đến để kiến thức một chút.” Cổ Sách chậm rãi nói.
Thấy ánh mắt nam nhân từ trên cao nhìn xuống đánh giá mình, mông Đỗ
Vân Hiên theo phản xạ co rút nhanh chóng.
“Nơi này chính là vũ đài trong đại sảnh. Vũ đài của Thiên Đường mỹ lệ
tiếng tăm không nhỏ, mỗi đêm ở đây sẽ trình diễn rất nhiều tiết mục… thú
vị.”