“Kẻ cầm đầu ở nơi không đứng đắn này không phải là anh sao?” Đỗ Vân
Hiên bị ép tới phát đau, lỗ tai lại bị quát tới nỗi ù lên, trong mắt nổi lên
ngọn lửa phản kháng, “Chính là bởi vì có những kẻ như anh, cho nên mới
có nơi vô pháp vô thiên này tồn tại!”
“Chậc chậc, còn dám tranh luận.” Cổ Sách thực sự tức giận bỗng nhiên
thấy thú vị nở nụ cười.
Nụ cười vừa tàn lại vừa độc.
Vừa cười, vừa xé bỏ quần áo của Đỗ Vân Hiên.
Đỗ Vân Hiên bị hắn lôi đến trong lúc đang ngủ, chỉ mặc một cái áo ngủ
trắng dài đến gối, thắt lưng chỉ có một cái đai bằng vải, quả thực chính là
thứ quần áo dễ lột nhất trên đời này.
Đem Đỗ Vân Hiên lột sạch tựa như một anh nhi mới sinh sạch sẽ vô hà,
Cổ Sách không lập tức trực đảo Hoàng Long, mà dùng động tác so với
những vũ nam thoát y còn gợi cảm hơn chậm rãi cởi quần áo trên người
mình.
黄龙 <<Lạc Việt>>
✚ [huánglóng] phủ Hoàng Long (đô thành nước Kim thời xưa, nay là
huyện Nông An, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Sau dùng để chỉ sự hiểm yếu
của địch)
Khí quan nam tính cực đại từ trong quần được giải phóng, dường như so
với trong ấn tượng còn thô to hơn, gân xanh hiện lên, tà ác mà khủng bố.
Đỗ Vân Hiên nghiêng mặt qua một bên.
Nếu có thể chạy trốn, anh tuyệt đối sẽ chạy, nhưng hiện tại một chút cơ
hội cũng không có, thân thể anh trần trụi bị còng lại trên cột giữa vũ đài bị