Bỗng nhiên sinh ra cảm giác bị hẫng.
Đỗ Vân Hiên đang ngồi trên sô pha bị nam nhân không chút cố sức ôm
ngang lên, ở giữa không trung chao đảo một chút, lưng cảm giác được có gì
đó cứng rắn chống đỡ. Anh phát hiện mình bị đưa lên vũ đại trong đại sảnh
nightclub. Đây chính là nơi đèn tập trung chiếu vào nhiều nhất, nhiệt độ từ
những cột sáng đánh lên người khiến anh có cảm giác tựa như bị bại lộ
trước con mắt thế gian.
Cách đỉnh đầu anh không xa lắm là một chiếc cột thép sáng bóng, nối
tiếp vũ đài với trần nhà.
“Tiết mục thường xuyên nhất ở chỗ này chính là múa cột, những chàng
trai cô gái xinh đẹp sẽ ở đây vặn vẹo thân thể theo âm nhạc, chậm rãi cởi
từng món đồ trên cơ thể mình xuống. Sau đó ở trên chiếc cột này dùng đủ
loại tư thế, ma sát bộ vị khêu gợi nhất trên người mình.”
Đỗ Vân Hiên bị nam nhân nắm cổ áo, từ sàn vũ đài kéo lên.
Cổ tay cảm nhận được sự lạnh lẽo của kim loại.
Hai tay bị còng lại, móc lại trên cột tản ra hương vị dâm mỹ.
“Sau lưng tôi đến nightclub tìm linh cảm?” Cổ Sách ấn mạnh anh lên cột,
ép đến nỗi anh hô hấp khó khăn, trầm thấp hỏi, “Nếu ngày đó không phải
Trương Hằng vừa vặn đến đây thị sát, biết em sẽ có kết cục gì không? Vũ
đài này, chính là nơi em bị mấy thằng đàn ông kia chơi đến tắt thở!”
Một câu gầm nhẹ cuối cùng cũng không quá vang dội.
Cường độ ẩn chứa bên trong lại đủ để chấn vỡ tâm phế.
“Nơi không đứng đắn như vậy, em cũng dám vụng trộm tiến vào sau
lưng tôi?”