“Là canh đỗ trọng đảng sâm nhũ cáp.” Người mang đồ ăn tới cung kính
trả lời, sau đó lắm miệng bỏ thêm một câu giải thích, “Canh này bổ thận,
hiệu quả rất tốt.”
Đỗ Vân Hiên đang đưa muỗng tới bên môi, đột nhiên dừng động tác lại.
Chuyển qua cầm lấy đôi đũa, yên lặng bới cơm.
Sau bữa cơm tự nhiên sẽ có người thu dọn bát đũa khiến nhà ăn trở lại vẻ
sạch sẽ ngăn nắp. Đỗ Vân Hiên lập tức trở lại thư phòng, tiếc tục thao tác
trên bộ dụng cụ anh đã dùng đến cực kì thuận tay.
Hàng mẫu lần đầu tiên, anh định dùng nguyên tố bình thường nhất là
bạc, đặt bạc vào trong bát kim loại rồi dùng máy để hóa lỏng nó, đổ vào
khuôn đã đúc sẵn để thành hình.
Dựa theo sơ đồ phác thảo thiết kế làm ra vài cái vòng cổ đã là nửa đêm,
Đỗ Vân Hiên bị cảm giác hưng phấn khi làm việc chống đỡ, lại bắt đầu mài
một lượt, đại khái tạo hình hoa văn. Vốn muốn làm cho hoa văn tinh tế hơn,
thế nhưng thực sự đã rất mệt mỏi, hơn nữa đây chỉ là hàng mẫu, làm tỉ mỉ
hơn tạm gác qua một bên cũng được.
Đỗ Vân Hiên đặt vòng cổ lại trong thư phòng, vội vàng tắm rửa một cái
rồi ngã hẳn lên giường, cơ hồ vừa đặt đầu xuống đã thiếp đi.
Thời điểm bị Cổ Sách lay tỉnh, mở mắt liền hoảng sợ.
Ngọn đèn đủ mọi màu sắc lay động trong tầm nhìn, âm nhạc nổi bật yêu
mị truyền vào trong tai khiến anh nháy mắt nghĩ rằng mình đang ở trong
mộng cảnh, thế nhưng người đàn ông trước mắt tràn ngập khí chất bá chủ,
hơn nữa lại điển trai đến khó có thể tin được, hình như cũng quá chân thật
rồi.