Một câu đầu tiên của lão đại khiến thủ hạ ở đầu dây bên kia dùng đầu gối
cũng biết mình đã gọi không đúng lúc, nhanh chóng giải thích thật cẩn
thận, “Sách ca, là anh nói, nếu mấy tên khốn kiếp ở băng nhóm kia nếu
phun ra điều gì mới mẻ phải báo cáo với anh.”
Lần trước vốn là càn quét toàn bộ băng nhóm lẻn vào, thế nhưng Cổ
Sách đương nhiên sẽ không để bọn chúng chết quá thoải mái.
Ở hiện trường vụ nã súng, ngoại trừ một vài tên rất ‘may mắn’ bị dập
lủng sọ, những kẻ còn sống đều bị bắt lại, đưa đến phòng tra tấn để khảo
vấn, hưởng thụ sự săn sóc đặc biệt từ những thủ hạ tinh anh của Cổ Sách.
“Hỏi ra cái gì?”
Cổ Sách một tay nhàn nhã cầm di động, một tay nhè nhẹ vuốt ve gương
mặt của Đỗ Vân Hiên.
Vận động liên tục mang theo hung khí dữ tợn của nam nhân, trên tấm
lưng trần trụi của Đỗ Vân Hiên phủ lên một tầng mồ hôi trong suốt, trên
mặt cũng đổ ra mồ hôi. Hơi nước tích từ trên sống mũi thẳng tắp trượt
xuống, đọng lại ở chóp mũi ướt át, cùng với gò má bị tình dục bức bách mà
ửng hồng lên đều hoạt sắc sinh hương đến không cách nào hình dung được.
“Có một thằng nhãi, nhìn có vẻ là tổ trưởng tụi nó, xương cứng. Hôm
nay dùng đủ mọi chiêu dập nát nó nó mới chịu nhả ra, nói lần này đến đây
còn có một nhóm khác.”
“Nhóm kia tới có mục đích gì?”
“Nó cũng không rõ, nói nhóm người kia là đích thân kẻ đầu đảng hạ lệnh
tới, cấp bậc so với nó cao hơn rất nhiều, hành động bọn kia được chỉ thị nó
không có quyền hỏi đến.”