“Cậu gọi điện thoại chính là để thông báo bọn chúng cái gì cũng không
biết?” Cổ Sách lạnh lùng hỏi.
Giây tiếp theo, hắn dời điện thoại khỏi miệng một chút, thân thể nghiêng
về phía trước, hung hăng cắn một cái lên cổ Đỗ Vân Hiên, thấp giọng cười,
“Đừng nhàn nhã, mặc dù tôi đang nghe điện thoại, nhưng cái rađa phía
dưới này lúc nào cũng giám thị nhất cử nhất động của em. Mỗi lần hạ
xuống ăn đến tận gốc cho tôi, bảo bối. Không thì, bất kể trận này ra sao,
đêm nay em nhất định để tôi cưỡi đến vừa lòng mới thôi, hiểu không?”
Nâng lên cái mông thập phần co dãn, sau đó buông tay, làm mẫu một cái
‘ăn tận gốc’ tiêu chuẩn cho Đỗ Vân Hiên.
Đỗ Vân Hiên bị kích thích đến nỗi hổn hển ưm ưm, lồng ngực kịch liệt
phập phồng.
Cổ Sách búng thêm một cái lên khí quan khả ái thẳng tắp của Gấu Nhỏ
mới tiếp tục dán điện thoại vào lỗ tai, thản nhiên ra lệnh, “Tiếp tục nói.”
Thủ hạ đương nhiên không dám hỏi đến, khi nãy đang nghe điện thoại,
lão nhân gia ngài tại sao lại không nói tiếng nào một lúc chứ?
Nhanh chóng tiếp tục báo cáo.
“Tuy rằng nó không biết chính xác, có điều dù sao cũng là cùng tổ chức,
lại bị phái đến trà trộn ở cùng một nơi, cho nên có nghe phong phanh. Đầu
đảng Hắc Lang phái bọn chúng đến, hình như muốn điều tra một cô nhi
viện tên là Huy Tinh. Sách ca, cô nhi viện Huy Tinh hình như cùng Sách ca
có chút quan hệ. Có phải bọn chúng muốn tra về Sách ca anh không?”
Trong giọng nói của thủ hạ, rất có ý tứ lo lắng cho chủ.
Cổ Sách sao cũng được hừ một tiếng.
Tra nguồn gốc?