“Hai năm nào?”
Tiểu đệ nói ra hai năm.
Thần kinh Cổ Sách vốn đã căng thẳng, chợt càng kéo căng thêm, tựa như
một dây thép cứng rắn lợi hại.
Hai con số này, đối với những kẻ khác mà nói không có gì quan trọng,
nhưng đối với Cổ Sách lại có ý nghĩa không tầm thường.
Thứ nhất, là năm Gấu Nhỏ sinh ra.
Mà cái còn lại, chính là năm cha mẹ Gấu Nhỏ chết đi bị đưa vào cô nhi
viện, cũng là năm nhanh chóng mất đi tin tức ở nơi đó.
“Bất kể phải trả giá thế nào cũng phải tra ra cho tôi nhóm còn lại đang ở
đâu, tìm hiểu kĩ mục đích của bọn chúng, có tin tức nào lập tức báo cáo.
Còn nữa, lần sau cậu còn tự chủ trương, quyết định tin tức nào là có nghĩa
vô nghĩ, ông đây khiến cậu triệt để mất ý nghĩa.” Nói xong câu khiến tiểu
đệ run như cầy sấy, Cổ Sách ném xuống di động, đem Đỗ Vân Hiên đang ở
trên đùi hắn cắn răng kiên trì nhưng đã kiệt sức, động tác càng lúc càng
chậm bỗng nhiên ném xuống, đặt trên sô pha, từ phía sau hung hăng tiến
vào.
Trừu sáp cuồng dã thô bạo.
Công kích cường độ cao ở hậu môn khiến thân thể Đỗ Vân Hiên nháy
mắt căng thẳng, khoái cảm như điện lẩn lút qua lưng, tính khí sớm bị vây
đến bùng nổ bỗng nhiên kích động run rẩy.
Phát ra tiếng nức nở, dịch thể trắng đục nóng bỏng bắn ô uế sô pha.
Nhưng Đỗ Vân Hiên cao trào, không có nghĩa là Cổ Sách cũng thỏa
mãn.