Vừa nghĩ đến kẻ đối đầu dưới tình huống hắn không hề phát hiện đã để ý
hồi lâu đến Gấu Nhỏ trân quý nhất của hắn, Cổ lão đại liền không thể kiềm
chế được bản tính bạo ngược trong máu mãnh liệt bùng lên.
Biên độ cử động thắt lưng càng lúc càng lớn, động tác càng lúc càng
mãnh liệt.
Gấu Nhỏ là của ta!
Là của ta!
Cổ Sách tách chân Đỗ Vân Hiên ra rộng nhất, đè nặng lên anh, hung
hăng trừu sáp thật lâu, khí thế dọa người trút xuống dục vọng lẫn lửa giận
đàn ông.
Đỗ Vân Hiên bị làm đến nỗi xương cốt toàn thân nát vụn, cảm giác
khuếch trương lẫn với co rút ở nơi xấu hổ muốn chết kia khiến anh không
thể khống chế phát ra tiếng rên rỉ. Đến khi người đàn ông áp trên người anh
cảm thấy mỹ mãn mà phát tiết xong, lý trí não bộ mới tan thành vũng nước.
Sau đó, vạn phần hoảng sợ phát hiện – khối cầu không biết từ lúc nào đã
rớt trên sô pha.
Thân thể Đỗ Vân Hiên cứng đờ, dây cung trong đầu bị đứt đoạn, ngây
ngẩn nhìn thẳng vào khối cầu, giây tiếp theo ngẩng đầu liếc về phía chiếc
gương.
Thủy tinh thấu thị đơn hướng đã thay đổi, vốn là từ bao sương có thể
nhìn rõ cảnh tượng trong đại sảnh..
Hiện tại chỉ còn là một mặt gương!
Thủy tinh thấu thị đơn hướng.. đã thay đổi phương hướng!
Minh Lỗi cậu.. thấy được!!