dọa Gấu Nhỏ đáng thương một hồi.
Có điều Cổ lão đại không có thói quen tự kiểm điểm, nhất là không có
thói quen tự kiểm điểm trước mặt người khác, hắn ngang nhiên sờ soạng
vài lượt trên người Đỗ Vân Hiên, xuống giường đi tìm thuốc hạ sốt, mặc kệ
Đỗ Vân Hiên có nguyện ý hay không cắn nát thuốc ra, miệng đối miệng
mớm qua.
Lại miệng đối miệng mớm hai ngụm nước ấm đưa thuốc xuống.
Sau đó giống như chủ nhân mà hạ lệnh, “Hôm nay không cho đi làm,
nằm trên giường nghỉ ngơi cho tôi.”
“Dựa vào cái gì mà không cho đi làm?”
“Nằm trên giường ở biệt thự, hay là nằm ở giường bệnh bệnh viện Bắc
Sơn, em tự chọn đi.”
Đỗ Vân Hiên không lên tiếng.
Bệnh viện Bắc Sơn là ký ức khiến anh nhục nhã thống khổ nhất, tại nơi
gọi là phòng bệnh tăng cường bảo vệ kia có rất nhiều hồi ức về những
chuyện không chịu đựng nổi.
Từng chuyện đều có liên quan tới nam nhân kiêu ngạo ương ngạnh trước
mắt này!
Đỗ Vân Hiên buồn bực một hồi, muốn xuống giường lại bị Cổ Sách tùy
thời cảnh giác anh không nghe lời ngăn lại, âm u hỏi, “Muốn đi đâu?”
“Lấy giấy bút.”
“Lấy giấy bút làm gì?”