Tình huống không ổn!
Bình thường đều là Sách ca nhanh như điện chớp lấy xe thể thao phóng
đến bệnh viện, lần này lại chuyển qua trực tiếp gọi bác sĩ tới cửa? Chẳng lẽ
tiểu thiết kế kia bị Sách ca chỉnh quá nặng, suy yếu đến mức ngay cả một
đoạn đường ngắn ngủi cũng không chịu đựng nổi?
Nếu không cứu được, Sách ca chắc chắn nhai sống anh.
Trương Bình vì cái mạng nhỏ của mình mà suy nghĩ, một hơi mang theo
đội chữa bệnh tinh anh nhất bệnh viện Bắc Sơn, xách theo bộ dụng cụ chữa
trị hàng đầu mở xe cấp cứu một đường gào thét mà đến, đến khi nhìn thấy
Đỗ Vân Hiên im lặng ngồi trên giường vẽ bản thiết kế, thiếu chút nữa
không thở nổi mà một hơi té xỉu.
“Sách ca, anh… anh ta không có chuyện gì..” Kiểm tra một lượt cho Đỗ
Vân Hiên, Trương Bình dùng vẻ mặt khóc không ra nước mắt báo cáo với
Cổ Sách.
“Không có chuyện gì thì tốt.” Cổ Sách liếc anh một cái, “Sao mặt thối
như mẹ chết vậy? Câu hi vọng em ấy có chuyện?”
Trương Bình nào dám nhiều thêm một lời, lấy một ít thuốc căn bản
không có tác dụng chữa bệnh rồi bi đát kéo đội chữa trị tinh anh khó chịu
đứng ngoài cửa rời đi.
Ở trong phòng, Cổ Sách cảnh cáo Gấu Nhỏ của hắn, “Đừng nghĩ bác sĩ
nói không có gì là thực sự không có gì, hai ngày này em ngoan ngoãn nằm
trên giường cho tôi.”
Đỗ Vân Hiên từ chối cho ý kiến, cúi đầu phác thảo những đường cong
mỹ lệ lên giấy, ngữ khí bình tĩnh mở miệng, “Cổ Sách.”
“Ừm?”