“Không có cửa đâu.” Cổ Sách thẳng mạnh thân mình, Đỗ đại thiết kế bị
đâm đến nỗi từ từ khép lại hai mắt, vừa đau vừa ngọt kêu rên.
“Đại gia hỏa này mỗi ngày tân tân khổ khổ phục vụ cho em, sao em có
thể nhẫn tâm dùng châm đâm nó? Làm người, phải nói lương tâm.”
Đường đường là đại ca xã hội đen, chính là có thứ đặc quyền này.
Anh cùng hắn nói luật, hắn cùng anh nói nắm đấm.
Anh cùng hắn nói luân lý, hắn cùng anh nói thể lực.
Anh cùng hắn nói thiết kế, hắn… cùng anh nói lương tâm!
Thân thể tuyết trắng của Đỗ Vân Hiên bị hắn đâm đến nỗi bật hẳn lên,
hai tay dùng lực vòng qua cổ Cổ Sách, vừa rên rỉ vừa nghiến răng, “Lương
tâm của anh, sớm bị chó tha… A —-! Ư…ưm..”
Cổ bị cắn rất đau, khoái cảm lại thêm kịch liệt.
Cổ Sách vừa độc vừa mạnh mỗi lần đều đâm đến điểm chết người kia.
“Cảm thấy được chứ? Lương tâm, của tôi.”
“A!”
“Lương tâm vừa nóng vừa cứng, lại rất lớn rất lớn. Đều dồn hết lên
người em.” Nam nhân trầm thấp nói, mỗi một chữ nói ra đều gắn với một
động tác xâm nhập.
“Ưm.. ưm… Không! Không muốn… A ư—–”
“Sớm bị lương tâm chồng em cảm động đến đầu hàng, miệng lại cứng
ngắc nói không muốn. Nhưng mà, bảo bối, tôi thích dáng vẻ em nói không