“Anh có thể cởi sơ mi ra một chút được không?” Đỗ Vân Hiên vân đạm
phong khinh nói, “Tôi muốn quan sát đường nét cơ ngực anh.”
Sau khi quan sát cơ ngực, tự nhiên theo đó mà quan sát những nơi gợi
cảm xung quanh.
Đỗ Vân Hiên có chút kinh ngạc, chính mình đang bệnh vậy mà hiệu suất
làm việc lại có thể cao như vậy.
Nhìn Cổ lão đại ở trước mặt cởi áo tháo thắt lưng, rất có tinh thần của
người mẫu chuyên nghiệp mặc mình bài bố. Khi thiết kế sư muốn thể
nghiệm cơ nhục, tìm xúc cảm để định hướng hoa văn còn ngoan đến kì lạ,
chủ động lại gần, cho sờ cho vuốt, linh cảm của Đỗ Vân Hiên tựa như nước
sông cuồn cuộn, liên tục không ngớt, bút hạ xuống giống như được thần
linh trợ giúp.
Mặc dù trong toàn bộ quá trình khó tránh khỏi bị nam nhân cường hãn
tìm cơ hội lấy thù lao cho việc làm mẫu, cơ mà… vẫn đáng.
Từng bức từng bức bản nháp dưới ngọn bút nối tiếp chảy xuôi ra.
Vẫn theo bản năng mà kháng cự lại đề tài thiết kế tình sắc lần này, thế
nhưng mọi chuyện vẫn tiến triển theo mặt tốt, sau khi đột phá giới hạn,
thiết kế của Đỗ Vân Hiên đột nhiên tăng mạnh, vẽ ra những thiết kế khiến
Cổ Sách chỉ nhìn qua đã không thể không khen ngợi.
Có điều Cổ lão đại vẫn có giới hạn của mình, ở trên giường tự thể nhiệm
việc ‘săn sóc’ bệnh nhân, vừa ra sức đâm vào sâu vừa vẽ đường cho hươu
chạy, “Đeo một cái vòng cổ, có thể ; Một bộ đai lưng, cũng được ; Kẹp nhũ
sao? Chỉ cần em ra một cái giá rất tốt, thù lao khiến người ta vừa lòng, vậy
chồng em có thể suy xét xem thử.”
“dương v*t châm?”