vị thiết kế sư này sẽ tại cuộc thi thiết kế trang sức Ngụy Lai, đem vinh dự
lớn nhất về cho đá quý Lea.”
Văn phòng vốn đang trong không khí nhiệt liệt, chợt giảm xuống mấy
chục độ.
Sau một lúc trầm mặc, giám đốc Trương thấp giọng ướm thử, “Lea tiên
sinh, tập đoàn vì công ty lấy được ba người sao?”
“Vẫn là hai người. Trong bốn bản thiết kế thì thiết kế Đỗ và thiết kế Trác
song song đứng đầu, so với tác phẩm của hai vị khác thì cao hơn một bậc,
cho nên đạt được tư cách dự thi.” Chủ tịch giản đơn hỏi lại, “Ở chuyện này,
công ty phải lựa chọn công bằng nhất, vừa rồi nhà thiết kế chính không
phải đã đề nghị như vậy sao?”
◇ ◆ ◇
Cửa phòng đóng chặt đã lâu của văn phòng giám đốc rốt cuộc mở ra,
người từ bên trong đi ra sắc mặt đều có sự bất đồng.
Trác Thanh vui sướng, bước chân nhẹ nhàng đến nỗi có thể nghe được
tiếng gió. Nhà thiết kế chính vốn luôn trầm ổn bình tĩnh sắc mặt lại trắng
bệch hơn cả tờ giấy, Ngũ Tư Dân ở bên cạnh Vạn Kỳ Ngọc nói hai câu gì
đó, có điều ông cũng hiểu lời an ủi của mình không có tác dụng cho lắm,
chỉ thở dài lắc đầu, lại thấp giọng nói một câu ‘chúc mừng’ với Đỗ Vân
Hiên đang đi ra liền im lặng rời đi.
Đỗ Vân Hiên tâm tình phức tạp.
Có được tư cách dự thi, anh đương nhiên vui mừng, nhưng vốn dĩ Vạn
Kỳ Ngọc có đầy đủ tư cách trúng cử lại bị đánh rớt, không thể nói không
phải chuyện ngoài ý muốn khiến người ta khiếp sợ, nhớ tới Randy Lea
không lớn hơn mình bao nhiêu tuổi, cười cười nói nói liền có quyết định