đến bước ngoặt sự nhiệp của các thiết kế sư, đến Đỗ Vân Hiên cũng sinh ra
cảm giác rung động.
Lại nói tiếp, Cổ Sách nam nhân kia, cũng là một nhân vật cường quyền
có thể một lời cắt đứt sinh tử vinh nhục của một người.
Trong phút chốc, Đỗ Vân Hiên cảm thấy giữa chủ tịch và Cổ lão đại, có
một chút tương đồng khó có thể hình dung.
“Thiết kế Vạn, chuyện hôm nay…”
Không đợi Đỗ Vân Hiên nói xong, Vạn Kỳ Ngọc đã vung tay lên không
trung ngăn lại, “Thiết kế trang sức chú trọng về linh cảm và mĩ cảm, không
nói phân biệt đối xử, chưa có ai nói nhà thiết kế chính có thể lấy được tư
cách dự thi. Thiết kế của cậu rất xuất sắc, tôi tâm phục khẩu phục.”
Ngưng một lúc, ngữ khí lại hơn một chút không cam lòng, thấp giọng
nói, “Nhưng tác phẩm của một người khác, tôi vẫn cho rằng khiếm khuyết
linh tính, không có tư cách đặt chân vào nơi thanh nhã.”
Trác Thanh vì lấy lòng chủ tịch mà cố ý thiết kế trắng trợn như vậy,
chính là loại người mà nhà thiết kế chính coi trọng nội hàm lâu dài khinh
thường nhất.
“Thiết kế Đỗ, chuẩn bị cho thật tốt, cuộc thi thiết kế trang sức Ngụy Lai
cao thủ như rừng, không được chủ quan.” Vạn Kỳ Ngọc vỗ vai Đỗ Vân
Hiên một cái, bước nhanh rời đi.
Phong thái của một nhà thiết kế chính, tại một câu dặn dò tha thiết cuối
cùng đối với hậu bối trong nghề hiện ra không sót chút nào.
Đỗ Vân Hiên trở lại bên ngoài phòng thiết kế, Ngũ Tiểu Lệ đã cười khúc
khích bước lại chúc mừng anh.