Người kia thấp giọng nói ra một con số.
Đỗ Vân Hiên đang rút tiền từ trong ví, chợt nghe thấy giọng nói bị ép
thấp hơn của người kia tiến vào màng nhĩ, “Đừng ngẩng đầu, thiết kế Đỗ,
người của Cổ Sách luôn luôn giám thị anh, xin cứ làm bộ như anh đang lấy
tiền.”
Đỗ Vân Hiên hơi hơi giật mình, lập tức trấn định lại, tiếp tục giữ nguyên
động tác.
“Giọng nói của anh có chút quen.” Đỗ Vân Hiên suy nghĩ nói.
“Trí nhớ anh rất tốt, thiết kế Đỗ. Chúng ta đã từng gọi điện, tôi họ
Hồng.”
Trong nháy mắt, Đỗ Vân Hiên nhớ tới cuộc điện thoại kia.
Cảnh sát Hồng của tổ điều ra cảnh khu liên hợp, phải rồi, chính là giọng
nói này. Y đã từng nói, Cổ Sách là đối tượng chính y đang điều tra.
“Tôi nghe nói anh bị thương.”
“Không sai, nhưng tôi vẫn còn sống, hơn nữa Cổ Sách vẫn là mục tiêu
của tôi.” Hồng Lê Minh đội loại nón lưỡi trai mà người giao hàng thường
xuyên đội, ở góc độ thẳng đứng vừa vặn khiến cho vành nón trên mặt y tạo
ra một bóng mờ, che đi khuôn mặt y, “Anh phải giúp tôi.”
Đỗ Vân Hiên trầm mặc một lúc, chậm rãi rút ra hai tờ tiền giấy giá trị lớn
nhất trong ví, lạnh lùng hỏi, “Tại sao tôi phải giúp anh.”
Hồng Lê Minh ngẩn ra một hồi.
“Xem ra, Cổ Sách lại nhiều hơn một tiểu đệ. Tôi vốn nghĩ, anh và kẻ
không có nguyên tắc kia sẽ có chút khác nhau. Cổ Sách đã làm gì khiến anh
khuất phục? Bạo lực, đe dọa? Hay là tiền có thể mua được tôn nghiêm của