anh? Thuốc phiện?” Giọng nói của cảnh sát kia mang theo một chút mỉa
mai, “Ban đầu anh bị hắn đe dọa, hay là gần mực thì đen, sau đó cam tâm
tình nguyện sa đọa?”
“Đủ rồi. Anh biết tôi bị người của Cổ Sách theo dõi vẫn muốn mạo hiểm
đến đây, là để vũ nhục tôi sao?” Đỗ Vân Hiên trầm giọng nói.
Đúng lúc này, Ngũ Tiểu Lệ cầm một chiếc bánh ngọt, vừa ăn vừa chạy
tới.
Hai người đồng thời dừng cuộc đối thoại.
“Thiết kế Đỗ, nữ đồng nghiệp bên phòng giám đốc cũng nói anh phải đãi
nha. Gọi thêm năm phần trà chiều có được không?”
“Cô cứ làm đi.”
“Oa! Thiết kế Đỗ, anh thực sự quá tốt!” Ngũ Tiểu Lệ hoan hô chạy đi gọi
điện thoại.
Đến khi Ngũ Tiểu Lệ đi rồi, hai người mới tiếp tục nói chuyện với nhau.
“Cổ Sách tội lỗi chồng chất, máu trên tay hắn rửa mãi cũng không sạch.”
Hồng Lê Minh trầm thấp mà bình tĩnh nói xong, đưa tiền lẻ lấy ra nhét vào
tay Đỗ Vân Hiên, “Đây là do tâm phúc của Cổ Sách, Trương Hằng tự mình
dẫn người làm, hiện trường vụ án vô cùng thê thảm. Anh tiếp tục giúp kẻ
xấu làm việc ác, những loại thảm án thế này vẫn còn tiếp tục phát sinh.”
Sau khi người giao hàng thu tiền rời đi, Đỗ Vân Hiên yên lặng trở lại
phòng thiết kế.
Anh vẫn luôn mơ hồ cảm thấy chính mình bị Cổ Sách giám thị, bằng
không làm sao nam nhân kia lần nào cũng biết anh khi nào thì anh ra khỏi