đều máu chảy đầm đìa, tàn nhẫn mà hiện thực.
Đỗ Vân Hiên bỗng cảm thấy chính mình thật khờ dại, anh còn tưởng
chuyện đêm đó ở hồ nước nóng giấu diếm được Cổ Sách, nhưng rõ ràng,
cái lưới hắc ám mà nam nhân kia nắm giữ chưa từng có khe hở, hắn xuất
hiện trễ không phải là khoan hồng độ lượng mà buông tha.
Ở nơi Đỗ Vân Hiên không biết đến, Cổ Sách đã sớm vô thanh vô tức
quyết định mạng sống của Mitsuishi Yamato, kẻ dám mơ ước đến vật sở
hữu của hắn cùng với mẹ con vô tội kia, tựa như quyết định mạng sống một
con chuột dơ bẩn thấp hèn.
Ngoại trừ ảnh chụp thi thể, còn có một tấm ảnh khác chụp Trương Hằng
dẫn một nhóm đàn em ngông nghênh đi ra khỏi một tòa nhà, nếu cẩn thận
xem xét, có thể nhận ra trong tay tiểu đệ còn cầm dao găm. Ảnh chụp này
chính là tòa nhà phát hiện thi thể một nhà Mitsuishi Yamato, có vẻ là cắt ra
từ đoạn ghi của camera ở đường đối diện, thời gian cùng với bản ghi chép
giám định pháp y thời gian tử vong của người bị hại cực kì gần nhau.
Có thể ra lệnh cho Trương Hằng, không còn kẻ nào khác.
Chỉ có thể là nam nhân tự cao tự đại kia.
Sự khó chịu của Đỗ Vân Hiên càng lúc càng nghiêm trọng, thậm chí sinh
ra cảm giác buồn nôn kịch liệt.
Anh sụp xuống thắt lưng, nôn khan vài cái, lại không nôn được bất cứ
thứ gì.
Anh thực sự ngu ngốc, tại sao lại phải để ý như vậy? Tại sao phải khổ sở
như vậy? Cổ Sách vốn chính là một tên bạo quân tội ác tày trời, người này
làm ra những chuyện táng tận lương tâm cũng không chỉ một hai, loại hành
vi giết hại phụ nữ trẻ em tay không tấc sắt này, đối với Cổ lão đại mà nói có
lẽ như cơm bữa.