BẠO QUÂN
Phong Lộng
Quyển 3
Chương 3
Tại một ngôi nhà hai tầng ở thành phố G, chuông cửa vừa ấn vang, bên
trong đã vang lên tiếng bước chân bịch bịch.
Cửa lớn ầm một cái mở ra, lộ ra một gương mặt kim cương nộ mục,
“Tiểu tử thối! Mới về nhà mấy bữa đã buông thả vậy sao? Không về nhà
ngủ cũng không biết xin phép, còn tắt điện thoại hại mẹ anh lo lắng một
buổi tối! Còn dám như vậy tôi không để anh anh dạy dỗ…”
Kim cương nộ mục: Đồng tử Kim cương trợn mắt, hình dung cái uy thế
của người, đầy vẻ phẫn nộ để hàng phục kẻ ác. [Theo Phật Quang Đại từ
điển Hán ngữ, ‘Kim cương’ ở đây là Đức Phật Kim Cương Trì.]
Thấy rõ gương mặt người đàn ông đứng trước cửa chính, tiếng mắng
nhất thời ngưng lại.
Gương mặt kim cương nộ mục nháy mắt trở lại vẻ hàm hậu tràn đầy kinh
ngạc xấu hổ.
“… Là Cổ tiên sinh sao, tôi còn tưởng là tiểu tử không cố gắng kia… A
a! Đừng đứng ở cửa! Mời vào mời vào!” Đỗ phụ nhanh chóng mở cửa
chính để Cổ Sách tiến vào.
Giám đốc công ty bất động sản Sách Lược a.
Đại nhân vật thế này tự mình đến cửa, đương nhiên là bồng tất sinh huy.