[Bồng tất sinh huy: nhà tranh rực rỡ/phát sáng [lời khách sáo] l thường
dùng khi khách quý đến nhà hoặc được tặng một vật trang hoàng nhà cửa l
rồng đến nhà tôm ; quý khách đến nhà ; thật là vinh hạnh… – Theo Tổng
hợp phương ngữ/thành ngữ TQ]
Có điều… Sẽ không phải tiểu tử quậy phá kia gây họa rồi chứ, chọc đến
giám đốc phải tìm tới cửa để tính sổ?
Vợ chồng Đỗ thị mời Cổ Sách đến phòng khách, vừa kinh ngạc lại có
chút lo sợ bất an châm trà rót nước tiếp đón một trận, sau đó mới thật cẩn
thận ngồi xuống trước mặt vị khách khí độ bất phàm, ướm hỏi, “Cổ tiên
sinh, đứa nhỏ… Minh Lỗi nhà chúng tôi … không phải đã làm không tốt
chỗ nào, khiến ngài tức giận chứ?”
“Đỗ Minh Lỗi biểu hiện ở công ty rất tốt, quản lí thường xuyên khen
ngợi cậu ấy.”
Lời nói của Cổ Sách khiến Đỗ phụ lẫn Đỗ mẫu thở dài nhẹ nhõm một
hơi, sắc mặt thoải mái hơn. Đứa nhỏ này của mình a, chính là gần đây rất
ham chơi, lại thường không về nhà ban đêm, nhưng mà thanh niên ai không
ham chơi chứ? Chỉ cần ở công ty chăm chỉ thật thà làm việc, không gây họa
là được.
“Vậy, Cổ tiên sinh hôm nay đến đây, là vì?”
“Tôi cố ý đến đây, là muốn hỏi hai vị một chuyện.”
“Hả? Chuyện gì?”
Cổ Sách bình tĩnh nói, “Tôi muốn biết hai vị đã nhận nuôi Đỗ Vân Hiên
thế nào.”
Sắc mặt của Đỗ phụ Đỗ mẫu thoắt cái trắng bệch như tuyết.