nhỏ đáng thương, giống như Tiểu Hiên của chúng tôi, bệnh tình nghiêm
trọng, hai má gầy đến nỗi không có chút thịt nào. Sau này thật vất vả mới
chăm sóc khỏe lại được, nó lại cái gì cũng không nhớ, chúng tôi nói nó gọi
ba mẹ, nó liền gọi ba mẹ, ngoan đến mức khiến người ta đau lòng yêu
thương. Bao nhiêu năm, nó vẫn luôn cho rằng chúng tôi là cha mẹ ruột,
chúng tôi cũng coi nó là con ruột của mình.”
Đỗ mẫu dừng lại, liếc mắt nhìn Cổ Sách, nhẹ nhàng giải thích, “Đứa con
đầu đáng thương chết đi của chúng tôi, nguyên danh gọi là Đỗ Vân Hiên.”
“Nhận nuôi, không làm các thủ tục sao?”
Từ ‘nhận nuôi’ này, hiển nhiên khiến Đỗ phụ đau lòng, ông ngồi trên sô
pha nhịn không được giật giật, lại bị Đỗ mẫu vươn tay, tựa như đang vỗ về
một con sư tử nóng nảy bất an, chậm rãi vỗ về bàn tay đầy những vết chai
của ông.
“Không có bất cứ thủ tục nào cả,” kích động qua đi, cảm xúc Đỗ mẫu
dần dần bình tĩnh trở lại, chậm rãi nói, “Người đàn ông đưa nó đến đã
nhiều lần dặn dò, cha mẹ đứa nhỏ này đắc tội với đại nhân vật, bị người ta
phóng hỏa thiêu sống. Đứa nhỏ này bị đưa vào cô nhi viện, nhưng những
người kia muốn diệt cỏ tận gốc, hạ độc nó khiến nó thiếu chút nữa trúng
độc chết. Người đàn ông kia đưa nó từ bệnh viện ra, lặng lẽ giao cho chúng
tôi, điều kiện duy nhất chính là không để cho bất cứ người nào biết đứa nhỏ
là con nuôi. Sau này chúng tôi cũng từng nghĩ, Tiểu Hiên không có bất cứ
ký ức nào về cha mẹ ruột của nó, có lẽ là di chứng của trúng độc.”
“Tuy rằng đã là chuyện hơn hai mươi năm trước, nhưng chết một đứa
con, lại nhận nuôi một đứa khác. Có sự thay đổi nhân khẩu phức tạp như
vậy, muốn che giấu toàn bộ quá trình cũng không hề dễ dàng, hai người
làm thế nào?”