này nó sẽ coi tôi là mẹ ruột của nó, nhưng mà, rốt cuộc có một ngày sự thật
sáng tỏ…”
“Cậu ấy cái gì cũng không biết.”
Thân hình vợ chồng Đỗ thị khẽ chấn động, tầm mắt rơi lên người Cổ
Sách.
“Chân tướng sáng tỏ, đối với hai người, đối với Đỗ Vân Hiên, không hẳn
là chuyện tốt. Năm đó người đàn ông kia đưa cậu ấy tới đây phải tốn nhiều
công sức như vậy, cố gắng che giấu thân phận Đỗ Vân Hiên, làm sao có thể
phó mặc công sức của mình trôi theo dòng nước?”
“Cổ tiên sinh, ý… ý anh là…”
“Tôi sẽ không nói sự thật cho cậu ấy. Cậu ấy vẫn sẽ coi hai người là cha
mẹ ruột của mình.”
Dưới ánh mắt kích động tràn ngập cảm kích của Đỗ phụ và Đỗ mẫu, Cổ
Sách tiếp tục hỏi thêm về người đàn ông thần bí đưa Đỗ Vân Hiên đến Đỗ
gia, sau đó lại hỏi một ít về chuyện đại nhân vật hạ độc Đỗ Vân Hiên lúc
nhỏ.
Tiếc là bậc cha mẹ trước mắt vốn không hiểu rõ sự thật lắm, những lời
giải mơ hồ có thể tìm ra trong ký ức chỉ là một chút mơ mơ hồ hồ.
Xác nhận rốt cuộc không hỏi được thêm gì nhiều nữa, Cổ Sách đứng dậy
cáo từ.
Lúc này, Đỗ phụ bỗng nhiên nhớ đến một vấn đề rất quan trọng, “Cổ tiên
sinh, làm sao anh biết Tiểu Hiên nhà chúng ta không phải chúng ta…”
Cổ Sách bí hiểm mỉm cười, “Quan hệ giữa tôi và cậu ấy vượt xa khỏi
tưởng tượng của hai người. Có thể nói rằng, trên thế giới này, tôi chính là