người thân cận nhất của cậu ấy.”
Từ biệt vợ chồng Đỗ thị, Cổ Sách rời khỏi ngôi nhà hai tầng bình thường
kia, ngồi lên chiếc Limousine đã chờ sẵn ngoài cửa.
Ở ghế sau duỗi thẳng đôi chân thon dài, nhắm mắt lại, phân phó tiểu đệ
tâm phúc phía trước, “Lái xe, đến sân bay.”
Khi xe hơi đang êm ru chạy trên đường cao tốc, Cổ Sách nhắm mắt
dưỡng thần rút ra điện thoại vệ tinh, dùng đường dẫn phòng nghe lén kết
nối một dãy số.
“Là tôi, cha mẹ Đỗ Minh Lỗi nói tối qua cậu ta trắng đêm không về, có
phải ông làm hay không? Đừng quên ông đã đáp ứng tôi cái gì, tiểu tử Đỗ
Minh Lỗi kia là em trai của người tôi rất để ý, ông đã đáp ứng trên địa bàn
của tôi sẽ không làm bậy với cậu ta.”
“Cái gì? Không ở trên địa bàn của tôi? Chuyện khi nào? Làm sao ông gạt
được tai mắt của tôi lén đưa cậu ta xuất cảnh?”
“Vớ vẩn! Cái gì gọi là kìm lòng không đậu, nhất thời thất khống? Tôi
thấy ông chính là dùng nửa người dưới suy nghĩ! Món nợ này chưa xong
đâu!”
Cổ Sách hung hăng cúp điện thoại.
Gấu Nhỏ rất quan tâm đứa em này, xem ra đợi xử lí xong chuyện ở
Misissippi, chính mình phải ra mặt sắp xếp vụ này.
Đỗ Minh Lỗi nói thế nào cũng coi như em vợ của hắn, làm sao có thể bị
kẻ khác tùy tùy tiện tiện ăn xong chùi mép?! Chết người là, tiểu tử kia
chính là ở trên địa bàn của Cổ Sách bị ngoại lang ngông nghênh tha đi, lỡ
may Đỗ Vân Hiên vẫn luôn có ý muốn gìn giữ em trai gắt gao biết được,
Cổ Sách thực sự rất khó giải thích!