“Lea tiên sinh,” Đỗ Vân Hiên dừng bước, quay đầu lại nhìn vị chủ tịch
không hiểu sao vẫn kiên trì đi phía sau mình, sắc mặt nghiêm lại, “Tôi
không muốn cùng với chủ tịch công ty thảo luận việc riêng của mình.”
Lea kinh ngạc, sau đó, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ mất mát, “Trong
mắt của cậu, tôi chỉ là chủ tịch công ty thôi sao? Xin lỗi, tôi chỉ có chút cho
là, sau khi đã tâm sự với cậu thật nhiều chuyện bên trong gia tộc mà tôi
không thể buông tay, tôi còn nghĩ rằng giữa chúng ta ít nhất cũng có chút
giao tình.”
Nếu là cấp dưới khác, nhất định sẽ cảm động tín nhiệm của chủ tịch, sau
đó tự cảm thấy có lỗi.
Thế nhưng Đỗ Vân Hiên sẽ không để mình bị quay vòng vòng.
“Buổi trao đổi lúc trước là để hoàn thành tốt thiết kế, bây giờ đã giao ra
bản thiết kế rồi. Hơn nữa tôi cũng đã hứa với ngài sẽ không nói lung tung
ra ngoài.”
“Lửa giận thật lớn.” Lea mới vừa rồi còn cười khổ, hiện tại lại lộ ra một
chút giảo hoạt văn nhã, “Xem ra tôi đoán không sai, cậu cãi nhau với người
trong lòng.”
“Tôi không có người trong lòng.”
Cho dù có, cũng tuyệt đối không phải tên khốn Cổ Sách vô pháp vô thiên
kia!
“Thật sao?”
“Thật.”
“Thật tốt.”