Cha khốn nạn!
Con mẹ nó thật không đâu vào đâu!
Thích người ta thì phải nhẫn nại một chút, ỷ vào có chút bản lĩnh đã
không từ thủ đoạn muốn làm gì thì làm, căn bản không để ý đến cảm thụ
đối phương, có tư cách gì mà treo chữ ‘yêu’ ở ngoài miệng?
Tào lao!
◇ ◆ ◇
Từ toilet đi ra trên hành lang lại bị một thân ảnh cao lớn ưu nhã chặn
đường đi.
“Thiết kế Đỗ, không thoải mái sao?”
Thời điểm tâm trạng suy sụp nhất lại gặp phải chủ tịch, đều không phải
điều Đỗ Vân Hiên mong muốn, có trời biết tại sao y bỗng nhiên xuất hiện ở
tầng bộ hậu cần này.
Có điều, tòa nhà này vốn là tài sản của người đàn ông trước mắt này, y
quả thực có quyền lực tuyệt đối đi dạo khắp nơi.
“Không có gì, tôi rất ổn.”Đỗ Vân Hiên nhẹ nhàng rút tay mình khỏi tay
Randy Lea, hành động của Cổ Sách khiến anh khó chịu, hoặc là nói khổ sở,
nhưng anh vẫn chưa đến nỗi đến đi đường cũng cần người nâng.
“Sắc mặt của cậu không tốt.”
“Có hơi mệt.”
“Gặp phải chuyện gì phiền não sao? Hẳn là không phải chuyện công tác,
dù sao cậu cũng vừa đạt được tư cách tham gia cuộc thi thiết kế trang sức
Ngụy Lai. Cãi nhau với tình nhân sao?”