Đỗ Vân Hiên bỗng nhiên trầm mặc, cảnh giác mà khó hiểu đánh giá vị
chủ tịch trước mặt.
Anh không có người trong lòng, có cái gì mà ‘thật tốt’?
“Cuộc thi thiết kế trang sức Ngụy Lai sắp diễn ta, cậu đại diện cho tập
đoàn Lea chúng ta, nếu không có người trong lòng ít nhất cậu cũng có thể
tâm không tạp niệm chuyên chú vào cuộc thi.” Lea tiên sinh giải thích hợp
tình hợp lí, thế nhưng Đỗ Vân Hiên lại không thể bỏ qua.
Có lẽ không phải ngôn từ của chủ tịch có vấn đề, mà là tâm tình Đỗ Vân
Hiên thực sự nát bét, bị đề cập đến người trong lòng, cả người đều như xù
lông, gặp ai cũng nhịn không được đâm chọc.
“Ngài nói đúng, Lea tiên sinh, vậy tôi trở lại phòng thiết kế tiếp tục tâm
không tạp niệm làm việc.” Anh vùi đầu đi vào thang máy, ấn lên số tầng
mình đang làm việc của tòa nhà.
Khi cửa thang máy đóng lại, Randy Lea nhanh nhẹn mà tiêu sái chen
vào.
“Tôi đã nói rất rõ ràng, Lea tiên sinh. Hay ngài còn gì muốn dặn dò tôi ở
công việc?”
“Thiết kế Đỗ, tôi với cậu không còn bất cứ dặn dò gì.” Randy Lea mỉm
cười nói, “Có điều đây là thang máy chuyên dụng của giám đốc, không có
mật mã sử dụng, cậu sẽ bị hệ thống coi là kẻ xâm nhập, nhốt ở bên trong.”
Đỗ Vân Hiên ngẩn ra, lộ ra vẻ mặt quẫn bách.
Thang máy nhân viên ở hướng khác của hành lang, vừa rồi nhất thời
không lưu ý lại đi hướng ngược lại.