mong nhớ, “Em vì em ấy mà thiết kế ra bộ đồ kinh diễm như vậy, tôi nghĩ,
em ấy nhất định rất muốn nhanh chóng đeo vào những món đồ đó.”
Đỗ Vân Hiên biểu tình lãnh đạm, “Hi vọng anh ấy vừa lòng thiết kế của
tôi. Bây giờ anh có thể tránh ra một chút được không?”
Chóp mũi bỗng nhiên ngửi thấy mùi thơm rất ngọt, tầm nhìn chao đảo
mãnh liệt.
Đầu óc giờ phút này tựa như bị ngâm trong nước, hơn nữa lại chìm
nhanh đến nỗi ngay cả chữ cuối cùng mình nói ra cũng không thể nghe thấy
được. Trước mắt Đỗ Vân Hiên bỗng tối sầm, lưng dọc theo bức tường kim
loại suy sụp trượt xuống, trước khi ngã xuống sàn lại rơi vào cánh tay đang
đưa ra của nam nhân tươi cười càng thêm sâu.
“Thân ái, Cổ Sách cho dù bản lĩnh lớn đến đâu cũng không có khả năng
gài máy theo dõi vào thang máy giám đốc. Cho nên, giờ phút này, em là
của ta…”
Đỗ Vân Hiên chậm rãi mở to mắt, cảm giác uể oải vây kín thân thể tựa
như phải tăng ca nhiều ngày.
Chỉ mất vài giây, hồi ức anh đã trở lại chuyện trước khi té xỉu, lúc ấy anh
nói chủ tịch tránh ra, sau đó ký ức bị gián đoạn, anh không rõ khi ấy tại sao
thân thể lại đột nhiên không thích hợp. Sự không khỏe này không phải là
đau đớn kịch liệt, mà khó chịu tựa như khí lực bị rút ra, thắt lưng và tứ chi
mềm nhũn khiến anh có cảm giác bất lực mất đi khả năng khống chế thân
thể.
Anh cắn chặt răng, cố gắng cử động thân thể một chút, nhẹ nhõm thở ra
một hơi, tuy có hơi vất vả một chút nhưng ít ra anh vẫn có thể điều khiển
thân thể tứ chi.
“Cậu tỉnh rồi?”