đưa anh đến phòng y tế cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đỗ Vân
Hiên cũng không muốn suy nghĩ tại sao Lea lại không tự mình đưa anh đến
đây, anh vẫn chưa tự cho rằng mình đáng để chủ tịch chú ý.
[nhật lý vạn ky:
Hoặc là nói, trong tiềm thức của Đỗ Vân Hiên luôn cho rằng, vị chủ tịch
bí hiểm kia giữ khoảng cách với mình là chuyện tốt.
“Ngài cho tôi uống thuốc gì sao?”
“Truyền một chai đường gluco, sao vậy?”
Đỗ Vân Hiên nhìn nhìn tay trái của mình, có thêm một cái lỗ kim nhỏ
xíu. Anh không nghĩ gì việc bị truyền đường gluco, chỉ là không hiểu tại
sao thắt lưng lại có cảm giác trống rỗng mệt mỏi, tựa như có gì đó đã vắt
khô tinh lực của mình.
Cũng có thể là suy nghĩ quá độ.
Tấm ảnh chụp một nhà Mitsuishi Yamato đang ở trong túi quần, Đỗ Vân
Hiên nghĩ đến đôi mắt nhắm chặt của đứa bé kia, lại lần nữa khổ sở như khi
mới biết tin.
Vì sự tàn nhẫn của Cổ Sách mà khổ sở là điều ngu ngốc, mặc dù lý trí
thanh tỉnh cảnh cáo như vậy nhưng vẫn không thể khống chế được tâm
tình, nhất là Đỗ Vân Hiên thân là thiết kế sư, thiên tính của anh là tìm kiếm
và kích phát tình cảm, chứ không phải che giấu.
“Tôi có thể đi được chưa?” Mặc kệ câu trả lời của bác sĩ có thế nào, Đỗ
Vân Hiên đã gượng xuống giường, bắt đầu đi giày.
“Cậu đương nhiên lúc nào cũng có thể đi. Có điều tôi đề nghị cậu vẫn
nên nghỉ ngơi một lúc trong này. Nếu giám đốc biết cậu mệt mỏi đến té xỉu,