cho dù cậu ở thêm nửa ngày ông ấy cũng không nói gì.”
“Không cần, tôi còn rất nhiều việc.”
“Được rồi, tùy cậu đi.”
Bác sĩ Từ đã hết mình vì việc, nhún nhún vai trở lại trước bàn làm việc.
Mông vừa kề bên ghế dựa, một tiếng nổ mạnh mẽ khiến ông giật mình
dựng nảy người lên.
Cửa phòng y tế bị người một cước đạp văng, một đám người đằng đằng
sát khi vọt vào trong, bác sĩ luống cuống đứng lên lại vừa lúc chặn đường
bọn họ, bị hung hăng đẩy một cái đánh ầm lên tường.
“Trương Hằng! Anh làm gì?” Đỗ Vân Hiên gầm lên.
“Thiết kế Đỗ, cuối cùng cũng tìm được anh.” Cả người Trương Hằng
cũng đổ đầy mồ hôi lạnh, thấy Đỗ Vân Hiên liền như trút được gánh nặng,
“Hai giờ vừa qua… Anh đi đâu vậy.”
Hắn vốn muốn hỏi là, anh làm sao tránh khỏi được theo dõi của tụi này.
Thật muốn mạng mà.
Sách ca không ngừng dặn dò phải theo sát ông tổ này, cả đám bọn họ còn
thề thốt cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, ai ngờ Sách ca mới chân trước rời
đi, vị này liền ngay trong đá quý Lea chơi trò mất tích. Hai giờ, trọn vẹn
một trăm hai mươi phút làm tim gan Trương Hằng cũng bị ép ra dầu, so với
năm đó cùng Sách ca sống mái máu chảy thành sông còn căng thẳng hơn.
Lúc xông vào phòng y tế, thấy Đỗ Vân Hiên vẫn yên lành, khẩu khí
nghẹn lại trong buồng phổi Trương Hằng mới mới dám thả ra.