gió một hồi.
“Cái gì gọi là bất đắc dĩ? Anh đây chính là xâm nhập trái pháp luật! Chỗ
này là công ty tôi làm việc, tôi đi đến đâu không cần phải xin phép với anh.
Anh là gì của tôi, có quyền xét hỏi hành tung của tôi? Đừng nghĩ rằng quả
đấm mạnh có thể chúa tể thế giới, lưới trời tuy thưa khó lọt! Tự làm bậy,
không thể sống!”
Trương Hằng bị những ngôn từ chính nghĩa này mắng đến sắp ngu luôn.
Tiểu thiết kế này hôm nay uống lộn thuốc gì, nổi điên mẹ gì đây?
Nhìn đám đàn em xung quanh khiếp sợ đến nỗi cằm cũng sắp rớt xuống
chân, mặt mày Trương Hằng không nén được giận, cho dù là chị dâu cũng
không thể mắng thẳng mặt vậy được! Vẫy vùng trong hắc đạo có thể mất
một cánh tay cũng không cau mày, chính là không thể để mất mặt mũi!
Trương Hằng bị khơi dậy dã tính, quắc mắt bước tới một bước, hung
hăng kéo lấy thiết kế sư vẫn không chịu im miệng, thấp giọng nói, “Đủ rồi,
kẻ tám lạng người nửa cân. Để lạc mất anh tôi xui xẻo, Sách ca biết anh
trốn đi, anh cũng không có trái ngọt ăn! Em trai tôi chính là bác sĩ Trương
của bệnh viện Bắc Sơn, lúc nào cũng đợi anh đại giá quang lâm, đội ngũ
cao cấp nhất sẵn sàng phục vụ.”
Nhắc tới phòng bệnh quái quỷ hắc ám kia, thù mới hận cũ nảy lên trong
lòng.
Cổ Sách tàn bạo bất nhân, thủ hạ còn có cả cặp anh em cấu kết nhau
đồng lõa làm chuyện xấu!
Đỗ Vân Hiên quả thực bạo nổ.