Nho nhỏ vụn vụn đau.
Dùng bất cứ ngôn từ gì đều vô dụng, hết thảy tự mình an ủi cũng chỉ tốn
công vô ích.
Cổ Sách có cái gì tốt? Vênh vênh váo váo, một tên côn đồ làm ngược ý
trời, cầu lông đánh cũng nát bét, đánh xong còn không biết xấu hổ chơi xấu
cởi quần áo, ép buộc người thắng phải đi xông Sauna.
Đỗ Vân Hiên biết hắn ở phòng tắm hơi bị than đỏ làm phỏng, nếu không
phải Cổ Sách, vết sẹo đó vĩnh viễn lưu lại trên mặt Đỗ Vân Hiên, hiện tại
lại vĩnh viễn lưu lại trên lưng Cổ Sách, cùng với hơn mười vết thương cũ
của hắn cùng nhau tỏa sáng.
Khi Cổ Sách là người mẫu, mang thử hàng mẫu đai lưng, Đỗ Vân Hiên
trông thấy vết sẹo dễ khiến người khác chú ý kia, lúc ấy ngoài miệng không
nhắc đến chuyện cũ, cuối cùng vẫn nhịn không được đưa tay xoa nhẹ một
chút, Cổ Sách híp mắt hưởng thụ, phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp, tựa
như một con báo gấm đang phủ phục trên cỏ, thỉnh thoảng vẫy vẫy cái
đuôi, dịu ngoan lại gợi cảm.
Cổ Sách, cùng thế giới bị bao phủ dưới hơi thở của Cổ Sách…
Đỗ Vân Hiên từng vô cùng khát vọng trốn thoát, hiện tại hẳn là vẫn vô
cùng khát vọng, chỉ là, rốt cuộc lại nhịn không được đau lòng cùng thất
vọng.
Bản thân mình cùng cái tên kia, hình như đã lâu như vậy, vẫn chưa từng
chụp chung một tấm ảnh.
Bỗng nhiên lúc này, Đỗ Vân Hiên bừng tỉnh nhận ra mình bị bệnh, hội
chứng Stockholm nghiêm trọng, đối với một người đàn ông cưỡng bức
mình, tra tấn mình, dùng thủ đoạn bạo lực khống chế mình, vậy mà lại có