cảm giác không nỡ, lại đau khổ vạn phần, chỉ có thể là hội chứng
Stockholm.
Bằng không, khi cảnh sát Hồng đưa ra yêu cầu anh cải tà quy chính, phối
hợp điều tra Cổ Sách, anh như thế nào có thể không gật đầu đáp ứng?
Không phải vì yêu, hay là thích, hay là không nỡ.
Anh chỉ là… bị bức hại quá mức, cho nên đầu đã có bệnh.
Cơm chiều vẫn do nhà hàng cao cấp ở bên ngoài mang đến, bên trong
vẫn như cũ có một chén canh trúc sênh vân nhĩ vừa mới nấu xong, Đỗ Vân
Hiên đụng cũng không đụng. Bên trong chén canh vẫn thực yêu thích kia,
có hương vị, cũng có kiểu cách của nam nhân kia, quá mức nóng bỏng.
Cơ bản cái gì cũng chưa ăn, Đỗ Vân Hiên đã rời khỏi bàn.
Nhà bếp khiến anh nhớ đến người nào đó, trở lại phòng ngủ lại càng
khiến từng tế bào của anh đều nhớ đến nơi nào đó của người kia, tâm tình
Đỗ Vân Hiên tựa như một bãi tuyết bị giẫm đạp thành bùn đen, những lúc
thế này, chỉ có người nhà mới có thể mang lại một chút an ủi.
Anh gọi điện thoại về nhà.
Không muốn nói chuyện phiền não với ba mẹ, sợ hai người đã già không
chịu nổi kích thích, chỉ cần được nghe giọng nói của bọn họ một chút, đã có
thể khiến trong lòng mình thoải mái hơn rồi.
Không nghĩ tới, điện thoại vừa chuyển tiếp, tán gẫu hai câu, Đỗ Vân
Hiên đã nhận thấy không thích hợp.
Giọng nói Đỗ phụ tràn ngập tâm sự.
“Trong nhà xảy ra chuyện gì sao?”