Nam nhân kia, vốn dĩ không đáng giá để ký thác những kỳ vọng tốt đẹp,
vốn là hóa thân của tàn nhẫn tà ác vô tình.
Đỗ Vân Hiên anh, tại sao lại khiếp sợ thất thố đến vậy? Tại sao lại thất
vọng như vậy!
Đỗ Vân Hiên nắm tấm ảnh chụp đến nhăn nhúm, ngón tay dùng sức đến
trắng bệch, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, đến nỗi máu tươi đầm đìa.
Mất một lúc lâu sau, anh mới nghĩ đến, có lẽ không phải anh đang thất
vọng với Cổ Sách, mà anh đang thất vọng với chính mình.
Đối mặt với một nam nhân tàn nhẫn đáng sợ như vậy, bản thân không
hiểu tại sao lại như thế, cảm thấy hắn gợi cảm, cảm thấy hắn anh tuấn, cảm
thấy bữa sáng hắn làm là mĩ vị, cảm thấy một khắc hắn gối mặt lên ngực
mình kia, còn có chút đáng yêu.
Đỗ Vân Hiên đối với chính mình cực độ thất vọng.
Một tên bạo quân giết người không chút nương tay, đối với kẻ yếu cũng
không có chút thương hại, một kẻ khốn nạn tùy tùy tiện tiện cưỡng bức
chính mình, đem mình trở thành búp bê tình dục tùy ý làm bậy! Đỗ Vân
Hiên anh vậy mà không thể cầm giữ được, vậy mà đôi lúc sẽ nhớ hắn, vậy
mà thỉnh thoảng sẽ mơ thấy hắn, vậy mà khi hắn đói bụng còn thực sự vì
hắn nấu một bát mì?
Bát mì sáng nay còn cố ý bỏ vào ba cái trứng chần nước sôi vàng óng
thơm lừng!