Cổ Sách, đừng nói Trương Hằng, ngay bản thân anh cũng muốn mình chết
quách đi.
“Tại sao đưa tôi đến đây. Tôi còn giá trị lợi dụng gì sao?”
“Mang em đến đây, đương nhiên là vì nơi này có người nhà của em.”
Randy Lea bí hiểm nói, theo ngôn từ từ trong miệng ái muội dật ra, bước
chân cũng theo đó mà tiến tới.
Đỗ Vân Hiên lui về phía sau, bả vai bỗng nhiên bị người ở đằng sau nắm
lấy, thủ hạ của Lea giật ngược cánh tay Đỗ Vân Hiên, ép anh mở to mắt
nhìn nam nhân chậm rãi tới gần, ngả ngớn phả ra một hơi trên gương mặt
anh, ánh mắt biểu lộ sự thoả mãn khi rốt cuộc vồ được con mồi yêu thích,
“Hoan nghênh trở về, thân ái của ta… Alexa.”
“Anh thất tình điên rồi sao?” Đỗ Vân Hiên lạnh lùng hỏi.
“Em họ thân ái, ta không trách em vô lễ hay lạnh lùng. Dù sao chuyện cũ
mà em đã nghe, chỉ là một nửa phía trước. Bây giờ, chúng ta nói tiếp nửa
phần sau.”
Lea phất tay một cái, cánh cửa chạm trổ nặng nề mở ra, Đỗ Vân Hiên bị
thủ hạ của Lea áp đi vào. Trong phòng có lò sưởi trong tường, trên nền có
trải thảm rất dày, còn có một cái giường không phải quá lớn, thế nhưng lại
có bốn cột trụ giường cao lớn đến đáng sợ.
Có lẽ, đáng sợ nhất không phải trụ giường, mà là tác dụng của trụ giường
kia, trên những trụ gỗ lâu năm có cột dây da ở phía trên, màu sắc loang lổ,
tựa như màu sắc được hình thành vì mồ hôi lẫn máu tươi thấm vào lâu ngày
mà tạo ra.
Đỗ Vân Hiên bị thủ hạ của Lea đặt lên giường bài bố, cổ tay cùng với
mắt cá chân bị buộc vào dây da, buộc chặt theo các hướng khác nhau của