phạt hết thảy người hầu, sau đó đóng cửa lại, hung hăng dùng roi quất mẹ
ta một trận. Nhưng cho dù mẹ ta có máu tươi đầm đìa, bà cũng không thể
giao ra tấm ảnh mà chồng mình mong muốn.”
“Đủ rồi, tôi tuyệt đối không muốn nghe những chuyện vớ vẩn này.”
“Tấm ảnh chụp đó trở thành bảo vật trọng yếu nhất của ta. Chú ở bên
trong tấm ảnh là một mỹ nam khiến người ta vừa thấy đã mê muội, thế
nhưng ta nghĩ cuốn hút ta cũng không chỉ là gương mặt xinh đẹp của y, mà
đại khái chính là một thứ không thể giải thích thấm nhuần trong dòng máu
của gia tộc, khiến ta mê luyến y thật sâu. Trong lòng ta, y chính là trân bảo
thuộc về gia tộc Lea. Khi ta lớn hơn một chút, ta liền phát hiện, bất kể là
lên giường với những phụ nữ đầy đặn mềm mại, hay là làm tình với những
cậu trai ngây ngô, khoái cảm bọn họ có thể cho ta, so ra đều kém hơn so
với khoái cảm khi cầm tấm ảnh thủ dâm. Em có thể hiểu được cảm thụ của
tôi không? Alexa thân ái?”
“Tôi không có hứng thú với quá trình biến thái của anh.”
Đối với ngữ khí tệ hại của Đỗ Vân Hiên, Randy chỉ khoan dung mỉm
cười.
“Năm cuối đời của cha, ông trở nên ngày càng bạo lực, mỗi lần việc tìm
kiếm chú không tiến hành thuận lợi, ông liền thương tổn đến mẹ ta. Quý
phụ nhân bi ai, thế nhưng đàn bà lại luôn luôn muốn giữ lấy thể diện, mẹ ta
mỗi đêm chịu đựng cha ta đánh đập tàn nhẫn, ban ngày lại phải mỉm cười
trở thành một nữ chủ nhân ưu nhã. Cho nên, khi cha ta mắc ung thư gan mà
chết đi, mẹ ta cảm thấy, thời điểm bà tìm lại công bằng cho mình đã đến
rồi.”
“Đừng chạm vào tôi!” Đỗ Vân Hiên phát ra tiếng gầm nhẹ.
Đầu ngón tay nam nhân dán lên da thịt, tựa như một con rắn độc tham
lam lè lưỡi đòi hỏi.