là một cảnh động nhân tới mức nào. Mồ hôi trượt lên da thịt mỹ lệ run rẩy,
trân quý tựa như nước mắt của nàng tiên cá.”
Randy đặt món đồ tính ngược khảm nạm bảo thạch cực kì đắt đỏ đặt lên
đầu giường, ánh mắt chuyển lên chiếc đồng hồ gỗ kiểu cổ treo trên tường.
“Lúc này, Cổ Sách có lẽ đang dùng bữa với đối tác của gia tộc Barlow
bàn việc làm ăn tương lai. Những lúc quan trọng thế này, hắn nhất định
không muốn bị quấy rầy. Có điều..” Ngữ điệu trầm thấp gần như là lẩm
nhẩm, y chậm rãi cúi người, nâng cằm Đỗ Vân Hiên lên, “Ta nghĩ, hắn hẳn
là để lại cho em một cách để liên hệ khẩn cấp chứ? Ví dụ như, một số điện
thoại chỉ em mới biết chẳng hạn?”
“Không có.” Đỗ Vân Hiên mắt cũng không chớp phun ra hai chữ.
Randy Lea muốn có số điện thoại đặc biệt để liên hệ với Cổ Sách, nhất
định là có mục đích xấu xa.
Đỗ Vân Hiên hôm nay đã làm quá nhiều chuyện ngu xuẩn, tải virus vào
máy tính Cổ Sách, còn mơ hồ bán đứng Trương Hằng cho tên nguỵ cảnh
sát Hồng Lê Minh kia, anh tuyệt đối không cho phép Randy lại tìm được ở
trên người mình cơ hội để thương tổn đến Cổ Sách.
“Thực sự không có? Nhìn vào sự theo dõi nghiêm mật của hắn đối với
em, dục vọng chiếm hữu lẫn khống chế cường liệt như vậy, ta rất khó tưởng
tượng, hắn lại không để cho em một phương thức riêng tư, nhanh chóng
nhất để liên hệ.”
“Không có.” Đỗ Vân Hiên chỉ cho y hai chữ này.
“Em thật giống chú Kelvin, Alexa, xinh đẹp mà quật cường, khí chất
thần bí mê người không hề sai biệt. Từ khi ta còn là một đứa nhỏ, đã chờ
mong được chạm vào cái đẹp được truyền thừa từ gia tộc Lea này, em là sở
hữu của ta. Gia tộc chúng ta, để lại cho ta.” Randy cúi xuống, sủng nịch