Randy cũng không muốn giằng co, y đem nam hình nhân tạo thô to, cố
định trên xoắn ốc ở giữa thân ngựa gỗ.
“Thiết kế của thiết kế Trác quả thực không đủ mỹ cảm, thế nhưng ta
thường thức tính thực dụng trong tác phẩm của hắn. Đai lưng và vòng cổ
tôn lên da thịt dùng thiết kế tràn ngập mỹ cảm của em, mà những bộ phận
điều giáo bên trong, lại sử dụng thiết kế chú trọng tính thực dụng của hắn.
Ta thực chờ mong em chân thực cảm thụ hết thảy những tư vị này, Alexa.”
“Đừng chạm vào tôi!”
Bị nam nhân cởi bỏ dây da trói buộc trên tay chân, từ trên giường ôm
lấy, chậm rãi tới gần ngựa gỗ khảm nam hình nhân tạo dữ tợn dựng thẳng
lên, con ngươi Đỗ Vân Hiên lộ ra sự sợ hãi.
Chất lỏng rót vào mạch máu đã phát huy dược tính, anh có thể phát ra
thanh âm kháng nghị, phản kháng lớn nhất mà thân thể có thể tạo ra, cường
độ chỉ như một đứa trẻ.
Cổ tay mảnh khảnh trắng nõn bị một sợi dây thừng phía trên ngựa gỗ trói
lên.
Randy ép buộc anh bày ra tư thế khoá ngồi bên trên ngựa gỗ, phần đỉnh
ánh vàng có độ cong đáng thẹn nhắm ngay vào miệng huyệt không được tự
nhiên. Đỗ Vân Hiên kiệt lực khiến mình tránh xa hình cụ đáng sợ kia, thế
nhưng theo thân thể bị chậm rãi buông xuống, phần đỉnh mang theo sự lạnh
lẽo của kim loại đâm vào nhục huyệt, chậm rãi mở ra nếp uốn xinh đẹp ở
cúc hoa.
“ Ư!” Tiếng rên rỉ tựa như nội tạng bị đè ép, vang lên trong căn phòng.
Nam hình nhân tạo không hề được bôi trơn nên khô khốc, lấy phương
thức khủng bố khiến da đầu người ta phát run, xâm nhập vào nơi mềm mại.