nhìn anh, vuốt ve hai gò má,”Nói cho ta biết, em không yêu nam nhân kia.
Đừng để ta thất vọng.”
“Không có.” Đỗ Vân Hiên lạnh lùng lặp lại.
Đáy mắt Randy Lea xẹt qua một tia thất vọng, sau đó phủ kín một tầng
lạnh lẽo thuộc về bề trên.
Đỗ Vân Hiên rành rành bảo trì thái độ ngu ngốc khiến nam nhân chán
ghét, làm người ta muốn hung hăng trừng phạt anh.
“Ta hi vọng mình có thể tin tưởng em, Alexa.” Nam nhân tiếc nuối thở
dài một hơi.
Y đứng thẳng dậy, bước sang phía bên kia phòng.
Gió từ cửa sổ thản nhiên thổi tới, tấm rèm trắng có viền hoa nhẹ nhàng
lay động. Khi tấm rèm trắng bị Randy vén lên, liền để lộ di vật dâm tà vẫn
bị che ở phía sau.
“Đây là ngựa gỗ mà năm đó chú Kelvin thích nhất,” Randy vuốt ve bề
ngoài đầu ngựa gỗ đã thâm lại theo năm tháng, “hấp thu nước mắt lẫn mồ
hôi của chú ấy, bề mặt sáng bóng trơn nhẵn đến mức tựa như lau dầu vừng.
Đương nhiên, thẩm mỹ của ta và cha cũng không hoàn toàn giống nhau,
cha ta thích chất thơ của sự nguyên thủy, còn ta, lại thích cảm giác xa hoa
gợi cảm, khiến cho người ta hưng phấn dâng trào.”
Y cuộn rèm lên, cùng đai vải hoa lệ trên tường bó lại, rồi bước lại bên
giường, cầm lấy nam hình nhân tạo mà Trác Thanh thiết kế lẫn đốc thúc thợ
chế tạo ra, đưa tới bên miệng Đỗ Vân Hiên, đề nghị, “Dùng nước bọt của
em làm dịu nó, như vậy sẽ khiến em dễ chịu hơn một chút.”
Đỗ Vân Hiên chán ghét quay mặt đi, “Biến thái!”