Y hỏi Đỗ Vân Hiên một câu nữa, “Em thực sự không muốn mở miệng
sao?”
Đỗ Vân Hiên cắn môi dưới càng chặt hơn, cần cổ căng ra thành một
đường cong quật cường.
Randy biết tại sao Đỗ Vân Hiên lại làm như vậy, tựa như một quả bom,
sự phẫn nộ vẫn đè nén bỗng nhiên bạo phát.
“Em sẽ thuyết phục hắn cho ta, Alexa Lea thân ái.” Randy thấp giọng
nói, đưa tay qua, đặt lên tay cầm phía trên ngựa gỗ, bắt đầu đưa đẩy.
Đáy ngựa gỗ được thiết kế thành đường cong, ở trên mặt thảm bắt đầu
lay động, kéo theo nam hình thật lớn bị gắn với ngựa gỗ lẫn thân thể bị
thương vì bị nam hình dữ tợn khảm nhập thật sâu.
“Aaaaa!” Đỗ Vân Hiên gắt gao cắn môi dưới, rốt cục phát ra tiếng kêu
thê thảm từ trong yết hầu.
Cổ Sách cơ hồ siết di động vỡ thành từng mảnh.
“Tao đáp ứng điều kiện của mày.” Hắn trầm giọng nói, “Mặc kệ mày
đang làm gì với em ấy, lập tức dừng lại.”
“Ngài cũng thật hào sảng, Cổ tiên sinh.”
“Tao giết Linyard Barlow cho mày, mày phải thả em ấy ra.”
“Ta đã nói rồi, người là của ta, ta sẽ không thả. Có điều, chờ ta xác định
tin tức tộc trưởng gia tộc Barlow chết, chuyện hiện tại phát sinh trên người
em ấy sẽ dừng lại.” Trong lúc Randy nói chuyện, y vẫn giữ một loại tiết tấu
tàn khốc mà bình tĩnh, liên tục đưa đẩy ngựa gỗ, “Nói cách khác, trước khi
ngài hoàn thành chuyện ta yêu cầu, em ấy vẫn sẽ phải giữ trạng thái này.”