Thanh âm tràn ngập thống khổ của Đỗ Vân Hiên một lần nữa lại thông
qua di động truyền đến màng nhĩ Cổ Sách.
Đế vương đêm tối bị buộc tới đường cùng.
Kéo dài thời gian, hoặc tiếp tục dây dưa vô nghĩa, sẽ chỉ khiến địch nhân
tàn nhẫn tra tấn Gấu Nhỏ.
Hắc Lang có lẽ không sao cả, nhưng Cổ Sách không thể chịu đựng được.
“Mày thắng.” Cổ Sách khó có thể tin tưởng nhượng bộ, “Nhưng mà,
trước khi xác định tao chết, mày không được chạm vào em ấy.”
“Cổ tiên sinh, giao dịch thì phải công bằng. Ngài giết chết một người cho
ta, và ta, đưa một người khác từ ngựa gỗ xuống coi như đáp lại, đây là giao
dịch công bằng. Nếu muốn ta thoả mãn một điều kiện khác của ngài, vậy
ngài phải làm tiếp cho ta một chuyện.”
“Nói.”
Randy liếc Đỗ Vân Hiên đang đau đến cả người run rẩy dữ dội một cái.
Vào thời điểm này, ngoại trừ không thể đè nén tiếng kêu thống khổ, anh
vẫn không chịu nói ra điều gì phối hợp với Randy, tựa như đau đớn thật lớn
trên thân thể, cũng không thể so với tính mạng của Cổ Sách.
Randy phải đạp đổ địa vị của Cổ Sách trong lòng anh.
“Ta lo em ấy có chút kháng cự với tình ái có ràng buộc huyết thống, ngài
trên phương diện này có kinh nghiệm phong phú, Cổ tiên sinh. Đừng kinh
ngạc, ta đã điều tra ngài, mà lai lịch của em ấy, ta rõ ràng hơn ngài nhiều,
một ít chuyện xưa, chỉ cần muốn thì có thể tra ra được dấu vết còn lại.”
Randy chậm rãi nói, “Chỉ cần ngài nói ra sự thật với em ấy, ta đáp ứng với
ngài, trước khi xác nhận ngài đã chết, ta sẽ không chạm vào em ấy. Đương