Buller một đầu tóc bạc dẫn toàn bộ nữ hầu cùng với đám tôi tớ trong trang
viên đứng thành hai hàng, cung kính chờ đợi.
“Mừng ngài trở về, Randy thiếu gia. Ngài đi đường vất vả rồi.”
“Chris, ta đem em ấy về rồi.”
“Ngài đang nói Alexa Lea thiếu gia?”
“Ta đã nói, một ngày nào đó ta sẽ đưa Alexa Lea trở lại nơi em ấy nên
thuộc về.” Randy thật cẩn thận tự mình ôm lấy Đỗ Vân Hiên vẫn hôn mê
chưa tỉnh từ trong xe ra, “Bộ dạng cùng với chú Kelvin giống nhau như
đúc, đúng không? Chris, khi em ấy ngủ say, tựa như một đoá U Lan yên
lặng.”
“Đúng vậy, giống như được đúc từ một khuôn với Kelvin thiếu gia. Ngài
rốt cuộc đã đưa ngài ấy trở lại, Randy thiếu gia, lão gia và phu nhân nhất
định cảm thấy thật tự hào vì ngài! Tôi sẽ chuẩn bị phòng thật tốt cho Alexa
Lea thiếu gia.”
“Không, em ấy sẽ ở trong phòng của ta. Ta hi vọng em ấy sẽ nhanh
chóng thích ứng ở bên cạnh ta.”
Trang viên của gia tộc Lea ở Missisippi rất rộng lớn, đây thực chất là
một lâu đài cổ kính từ thế kỷ XVII, lại thêm một thời gian thật dài kinh
doanh, đất đai càng lúc càng được mở rộng, những bức tường lớn phủ đầy
rêu phong, thể hiện ra bề dày lịch sử của gia tộc.
Đỗ Vân Hiên sau khi được chữa trị và chăm sóc chậm rãi tỉnh lại, phát
hiện mình bị an trí ở trong một căn phòng to rộng vô cùng hoa lệ, nhưng
đồng thời lại có một chút hơi thở mục rữa.
Bức hoạ sắc thái hoa mỹ trên trần nhà, đèn pha lê lấp lánh, rèm che thêu
hoa văn sang trọng, những món đồ dùng bằng gỗ đắt đỏ….