Bởi vậy, lúc đó ở trên bàn cơm, không có bất cứ ai giữ vũ khí mang tính
sát thương.
Sự thực chứng minh, trong mắt một cao thủ, thì bất cứ vật nhỏ tầm
thường gì cũng có thể trở thành vũ khí, dao ăn có thể, dĩa ăn có thể, chậu
than đỏ cùng với chân ghế cứng rắn cũng có thể, mà bản thân Cổ lão đại,
lại chính là cao thủ trong cao thủ.
Sau khi xử lí Linyard Barlow, hắn thừa dịp những kẻ xung quanh chìm
trong kinh ngạc chưa kịp phản ứng, để dám người trong gia tộc Barlow mở
mắt kiến thức một phen cái gì gọi là ngẫu hứng giết người, tạo ra một màn
giết chóc khủng bố đẫm máu, không chút khách khí buôn bán kiếm lời
mười đến hai mươi lần, giết đến một hồi Missisippi thịnh yến máu chảy
thành sông, biến thành Địa Ngục nhân gian.
Chẳng qua, hắn dù sao cũng chỉ có một người.
Cho dù có mạnh hơn nữa, cũng không thể giết chết toàn bộ người của gia
tộc Barlow cùng với vệ sĩ của bọn họ, xông ra ôm chặt.
“Hắn hiện tại đang bị giam trong địa lao của gia tộc Barlow, chỉ còn nửa
cái mạng.”
Đỗ Vân Hiên lại im lặng một lúc thật lâu, cuối cùng, vẫn chỉ lạnh lùng
hỏi lại một câu kia, “Anh ta còn sống, không phải sao?”
“Nếu thực sự em có một chút tình cảm với hắn, em hẳn là nên cầu
nguyện cho hắn mau chóng chết đi.” Cơn phẫn nộ mơ hồ lại khiến Randy
bắt đầu mỉm cười, khoé môi cong lên khiến người ta không rét mà run,
“Bởi vì sống càng lâu, có nghĩa là gia tộc Barlow sẽ khiến hắn chết thật
chậm rãi. Đối với Cổ tiên sinh mà nói, chuyện này không dễ chịu chút
nào.”