“Chỉ cần anh ta còn sống, anh nên lo lắng đi. Cổ Sách chưa từng buông
tha kẻ dám hại hắn.”
“Người chết không thể báo thù, cho dù linh hồn hắn khát vọng đến đâu
chăng nữa.” Randy vuốt ve khuôn mặt của anh, chăm chú nhìn, “Alexa Lea
thân ái của ta, đã đến lúc em phải thật cẩn thận suy nghĩ một câu trả lời,
quay lại vòng tay của gia tộc, quay lại vòng tay của ta, đây mới chính là
chốn trở về của em. Trên thế giới này, không có gì là quan trọng hơn người
nhà của mình.”
Đỗ Vân Hiên rũ mắt, không hề đáp lại.
Lông mi hạ xuống tạo ra một cái bóng thật rậm, che đi con ngươi như
hắc thạch trong trẻo mà lạnh lùng, cũng che đi nội tâm đau đớn vì bị xé
vụn.
Thực ra, cũng không thể nói là Đỗ Vân Hiên không chịu cho một lời đáp
như Randy Lea nói, mà chính là phải tối nay anh mới có thể đáp lại, bởi vì
muốn cởi bỏ dây trói ở cổ tay, cần phải có thời gian.
Có phải là anh nên cám ơn sự biến thái cùng với càn rỡ của Cổ Sách
không?
Nếu không phải bị Cổ Sách trói lại quá nhiều lần, Đỗ Vân Hiên một thiết
kế sư bình thường, tuyệt đối sẽ không ăn no rửng mỡ mà đi tìm hiểu làm
sao để có thể cởi bỏ những dụng cụ trói buộc.
Các phương pháp thoát ra, đều là tìm được ở trên mạng, có những cái
hoàn toàn vô dụng, cũng có một số có hiệu quả, Đỗ Vân Hiên học lung
tung một mớ, nhưng dưới bàn tay của Cổ Sách, anh chưa từng đào thoát
thành công.
Trực giác của Cổ Sách quá lợi hại, tựa như một loại dã thú có thể ngửi
được những thứ ẩn giấu trong không khí, có đôi khi, hắn chỉ cần liếc một