Trừ cái đó ra, Randy vẫn để lại vòng cổ lẫn đai lưng mà Đỗ Vân Hiên tự
tay thiết kế trên người anh.
Thiết kế của Đỗ Vân Hiên thực sự rất đẹp, rất gợi cảm, Randy thích dáng
vẻ Đỗ Vân Hiên đeo vòng cổ và bị đai lưng bó buộc, cấm kỵ mà mê người,
làm cho y có một loại cảm giác tự hào vì chiếm được một người, càng làm
cho y nhớ đến năm đó, từ những lời miêu tả của người khác, y tưởng tượng
ra dáng vẻ mê người của chú Kelvin khi bị cha giam cầm.
Ngoài ra, y còn tự mình mặc cho Đỗ Vân Hiên một chiếc áo ngủ cổ điển
dài màu trắng bằng tơ tằm, chiếc áo ngủ nhiều năm trân quý này từng thuộc
về chú Kelvin, ngoại trừ Alexa Lea, không có ai đủ tư cách mặc nó vào.
“Em thực sự vô cùng xinh đẹp, Alexa Lea.” Randy chăm chú nhìn Đỗ
Vân Hiên, tán thưởng thì thào.
Chú Kelvin là một giấc mộng xa xôi, mà Alexa Lea, lại là một giấc
mộng rõ ràng, gần ngay trước mắt.
Làn da trắng ngần sáng bóng, vòng cổ, cùng với đường cong thân thể và
đai lưng gợi cảm như ẩn như hiện dưới lớp tơ lụa thượng đẳng mỏng manh,
kết hợp lại với nhau, quả thực đẹp không sao tả xiết.
“Mọi chuyện đều đã tốt đẹp, Alexa Lea. Còn nhớ lễ vật mà ta định tặng
em không? Ta đã cho người chế tác dựa theo bản thiết kế của em, chọn lựa
những viên pha lê đẹp nhất để làm nguyên liệu.”
Randy tựa như đang nói ra lời hứa hẹn động lòng người với tình nhân mà
mình tâm ái.
“Ngày mà tin Cổ Sách đã chết được truyền đến, ta sẽ tự mình đeo vào
cho em, mỗi một thứ, đai trinh tiết, kẹp nhũ, dương v*t châm, nam vật nhân
tạo, nó sẽ thời thời khắc khắc nhắc nhớ em, em là thuộc về ta, mỗi một tấc