da thịt, mỗi một vị trí xinh đẹp trên thân thể của em, đều chỉ có thể nhận sự
tôn sùng từ ta.”
Cả người Đỗ Vân Hiên rùng mình một cái.
“Đừng lo lắng, thân ái. Đây là những điều bắt buộc để em có thể thích
ứng được hoàn cảnh mới, cũng không phải là vĩnh viễn. Chỉ cần em hoàn
toàn quên gã đàn ông kia, hiểu được ai mới là chốn trở về thực sự của em,
thì cũng như lúc ta tự tay đeo vào cho em, chính tay ta sẽ gỡ chúng xuống.
Bây giờ, ta nên thoa thuốc cho em.”
“Cút ngay! Đừng đụng vào tôi!” Đỗ Vân Hiên nhục nhã lẫn phẫn nộ quát
lên.
“Đừng tuỳ hứng, Alexa Lea, bị thương cần phải thoa thuốc. Đối với ta,
không cần phải ngại ngùng.”
Bị Randy tách đùi bôi thuốc lên chỗ kia, phẫn nộ lẫn ghê tởm dâng lên
trong nội tâm Đỗ Vân Hiên, từ khi sinh ra đến giờ, loại chuyện này anh
tuyệt đối không thể chịu nổi lần thứ hai, cho nên anh càng thêm cố sức, cố
gắng tìm cách để tháo bỏ dây thừng đang trói buộc tay chân mình.
Chuyện này nếu để Cổ Sách đến làm, có lẽ chỉ mất vài giây.
Tại phương diện này, Đỗ Vân Hiên rõ ràng thiếu hụt thiên phú, vẫn phải
giằng co tới tận sáng hôm sau.
Trong lúc Lea ra ngoài xử lý công việc, Đỗ Vân Hiên rốt cục tháo được
dây thừng trói trên cổ tay, anh không có thử chạy trốn, mà thật cẩn thận rút
một cái chốt bạc ở trên đai lưng ra.
Tháo dây thừng anh có thể không rành, nhưng đai lưng là do tự tay anh
thiết kế, anh biết phải hoá giải nó như thế nào, cũng biết bởi vì có một yêu