“Câu gì?”
“Trên thế giới này, không có gì quan trọng hơn người nhà.” Đỗ Vân Hiên
nói, “Tôi đã nghiêm túc suy nghĩ một buổi tối, đã nghĩ ra đáp án của tôi.”
Đúng lúc nói xong, anh bật mạnh lên, dùng toàn lực đưa đáp án đến
trước mắt Randy, kim khí màu bạc trong không trung loé ra ánh sáng nguy
hiểm.
Khoảng cách bọn họ rất gần, hơn nữa Randy bởi vì rất có hứng thú mà
dịch người đến đây, Đỗ Vân Hiên muốn đâm hung khí vào cổ nam nhân chỉ
cần thời gian một nháy mắt, chớp mắt, anh nhớ tới chính mình từng bị Cổ
Sách bắt giúp hắn cạo râu, lúc ấy hận Cổ Sách đến ngứa răng, hận không
thể cho Cổ Sách một đao.
Cổ Sách giễu cợt anh, hỏi anh tìm được chính xác vị trí động mạch cảnh
chưa?
Kết quả, anh thực sự cho Cổ Sách một đao, may mắn là, chỉ vạch trên
cằm của Cổ Sách.
Động mạch cảnh, hôm nay anh nhất định tìm đúng.
Đỗ Vân Hiên phát động công kích thực sự bất ngờ, thời cơ suy xét rất
khá, nếu Cổ Sách thấy Gấu Nhỏ nhà hắn lần đầu tiên ra tay giết người có
thể có được phong thái như vậy, hẳn sẽ vô cùng tự hào, nhưng Randy Lea
cũng không chỉ là chủ tịch một tập đoàn, mà còn là Hắc Lang tiếng tăm
lừng lẫy, cũng như Cổ Sách có được khứu giác của dã thú lẫn phản xạ được
rèn luyện qua mưa bom bão đạn.
Thời điểm Đỗ Vân Hiên ra tay, Randy theo bản năng nhấc tay bảo vệ yếu
hại.
Sau một tiếng ‘phập’ vang vọng, mu bàn tay ngăn ở trước cổ nhói đau.