cầu trong thiết kế, mà một đầu chốt bạc được làm rất nhọn, bên trên vì để
khớp với một chi tiết cho nên có một đường lõm xuống.
Khi anh chế tác ra vật phẩm như vậy, Cổ Sách vừa mới lĩnh một lượt thù
lao người mẫu đặc biệt, cảm thấy mỹ mãn, lão hổ đã ăn no, ngồi bên bàn
một tay chống cằm, thường thức vật mà Đỗ Vân Hiên thực sự cẩn thận chế
tác mà về sau có lẽ chính mình sẽ phải đeo thử, biếng nhác phát biểu, “Thứ
này có chút giống tam lăng đao mini, đầu nhọn nhô ra, có rãnh lấy máu,
dùng để giết người hẳn là rất thuận tay,”
Đỗ Vân Hiên bất mãn chỉnh lại, “Đây là tác phẩm nghệ thuật, không phải
công cụ để anh giết người phóng hoả.”
“Đối với em, nó là một tác phẩm nghệ thuật.” Cổ Sách không để bụng
cười cười, “Đối với tôi, nó chỉ có thể giết người, không thể phóng hoả.”
Chốt bạc có mũi nhọn dài khoảng nửa gang tay, là vũ khí duy nhất mà
dưới tình huống trước mắt Đỗ Vân Hiên có thể có được trong tay, anh chỉ
lo lắng một điều là, tính chất của bạc rất mềm, sớm biết có ngày hôm nay,
đáng lẽ ra nên lấy hợp kim dùng trong quân đội để làm thiết kế.
Khi Randy trở lại phòng, Đỗ Vân Hiên nằm dưới lớp chăn tơ tằm mỏng,
trong tay giấu hung khí, nguỵ trang thành bộ dáng tay chân vẫn đang bị trói
lại.
Phát hiện nam nhân ngồi xuống bên giường, dường như định hôn anh
một cái, Đỗ Vân Hiên bỗng nhiên mở miệng, “Anh ngày hôm qua nói, tôi
phải suy nghĩ đáp án về việc trở lại gia tộc.”
Randy ngưng động tác hôn lại, đánh giá anh, “Em có thể lắng nghe lời
mà ta nói, khiến ta vui mừng từ tận đáy lòng, Alexa Lea.”
“Tôi đối với anh không có chút… thiện cảm nào, có điều, anh nói một
câu, tôi cho rằng vẫn rất có lý.”