Nghe thấy nam nhân có diện mạo tuấn mỹ nhưng nội tâm lại hung hiểm
mỉm cười nói với anh, về sau bọn họ sẽ ở chung một phòng, Đỗ Vân Hiên
không hề lộ ra biểu tình hoảng loạn hay sợ hãi.
Anh lạnh lùng im lặng, sau một lúc lâu, mới hỏi Randy Lea, “Anh ta còn
sống, đúng không?”
“Tính đến hiện tại, hắn ta còn sống.”
Đến sân bay của Missisippi, Randy đã nhận được tin tức càng rõ ràng và
toàn diện hơn từ tai mắt của mình.
Sự kiện ảnh hưởng cực lớn đến hắc đạo ở Missisippi là diễn ra như thế
này – Trên bàn ăn không khí tốt đẹp, Cổ Sách ngay cả quá trình trở mặt
cũng giản lược, đến cả tiếng xin lỗi cũng không có, trực tiếp cắm dao ăn
vào giữa trán tộc trưởng gia tộc Barlow, một đao sạch sẽ gọn gàng lấy
mạng.
Có điều Cổ Sách cũng không dừng tay như vậy.
Hiển nhiên, Cổ lão đại quả nhiên y hệt các nhân sĩ hắc đạo phương Đông
khác, đều tuân theo một thứ tốt đẹp gọi là đạo đức nghề nghiệp, đó chính
là, giết một không lỗ, giết hai có lời.
Linyard Barlow vô cùng trân trọng tính mạng của mình, cho dù là đồng
minh hợp tác quan trọng cũng không thể mang theo vũ khí tiếp cận hắn.
Cho nên Cổ Sách khi bước vào địa bàn của gia tộc Barlow, đã giao súng ra
để biểu đạt thành ý.
Tương tự, Linyard Barlow đối với tộc nhân của mình cũng không hoàn
toàn tín nhiệm, những người bị triệu tập đến đây dùng bữa, ở cửa chính
cũng phải chủ động giao súng ra, sạch sẽ cùng với tộc trưởng hưởng mỹ
thực.