tài một chút, kim loại đen kịt không biết là làm từ gì, bên trên loang lổ rỉ
sét, không biết có bao nhiêu năm lịch sử.
“Nghe nói từ thời mà chế độ nô lệ chưa bị bãi bỏ, tổ tiên của chúng ta đã
dùng vật này để trừng phạt những nô lệ không nghe lời. Tuy rằng vật này
đã quá cũ, nhưng hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng.” Randy
ngồi xổm xuống, dùng bàn tay không bị thương vỗ vỗ lên hòm nhiệt
Apollo, rất nhanh liền thu tay trở về, “Đặt dưới mặt trời, nó trở nên hơi
nóng.”
Nói xong, y ra lệnh cho thủ hạ của mình, “Mời Alexa Lea thiếu gia vào
thôi.”
Đỗ Vân Hiên bị hai gã đàn ông nắm giữ, không chút nương nhẹ cứng rắn
nhét vào bên trong.
Sau tiếng kim loại nặng nề vang lên, tầm nhìn bị che khuất, một tia sáng
cuối cùng cũng bị lấp đi, thế giới trở nên tối đen, hoàn toàn bị ngăn cách.
Trong này rất hẹp, ngay cả thân thể thon gầy của Đỗ Vân Hiên cũng bị
đè ép đến nỗi ngay cả một khe hở để xoay người cũng không có, dưới tình
huống bị giam cầm không có một chút ánh sáng nào như vậy, ngay cả hô
hấp cũng thực sự khó khăn, tựa như thể tích không khí ít ỏi còn lại trên thân
thể đều bị nén thành thể rắn, đè nặng lên lá phổi.
Không đến một phút đồng hồ, áo ngủ tơ lụa trên người Đỗ Vân Hiên đã
thấm ướt mồ hôi.
Nóng bức, hơn nữa khó chịu.
Hòm kim loại bị phơi dưới mặt trời ngày hè chói chang, tựa như biến
thành một cái lò nướng, cái nóng khủng bố thiêu đốt mỗi tấc làn da của Đỗ
Vân Hiên, trên mặt chảy ra mồ hôi, nhưng anh lại không thể vươn tay lau
đi, bốn phía đều là những tấm kim loại mang theo vị hoen rỉ, vây anh đến