nỗi không thể nhúc nhích, ngay cả nâng tay lau mồ hôi cũng làm không
được.
Tựa như, bị chôn sống vào trong Địa Ngục.
“Thả tôi ra!” Đỗ Vân Hiên dùng sức đạp loạn, “Randy Lea anh là đồ
cuồng ngược đãi! Tôi vĩnh viễn sẽ không trở thành thành viên gia tộc Lea!”
Anh kêu đến cổ họng khản đặc, nhưng không có bất cứ kẻ nào để ý đến.
Không biết qua bao lâu, có lẽ là một lúc, có lẽ là một đời, anh khó chịu
ngất đi. Đến lúc tỉnh lại, phát hiện mình vẫn đang ở trong hòm nhiệt
Apollo, mà độ nóng trong này tựa hồ càng cao hơn.
Người chưa từng bị giam ở bên trong, sẽ không thể hiểu được uy lực của
bóng tối, giam cầm không thể đụng dậy, và cái nóng cực độ mà không thể
trốn tránh ba thứ kết hợp lại. Đỗ Vân Hiên thực hi vọng mình có thể tiếp
tục ngất đi, thế nhưng loại khổ hình này cũng không quá mức kịch liệt, đau
nhức sinh ra không đủ để tra tấn một người đến ngất, cho nên càng giày vò
người đó hơn.
Anh ở trong bóng đêm mở to ánh mắt, nhưng không cách nào nhìn thấy
dù chỉ một tia sáng nhỏ nhoi, mỗi một giây trôi qua đều là giày vò không
cách nào hình dung được, chỉ có thể nghe được hô hấp khó khăn của chính
mình, dưới sự im lặng cực điểm, ngay cả hơi thở của mình cũng trở thành
một loại tra tấn. Anh nghe hơi thở tuyệt vọng của chính mình, cảm giác hơi
nước trong thân thể bị nhiệt độ cao chưng ra, từng giọt bị cuốn mất.
Cổ Sách.
Cổ Sách.
Cổ Sách……